Chương đoản ngắn 2
Một ngày nọ, tiểu Đoá 4 tuổi đang ngồi chơi cùng các cô nàng thiên kim tiểu thư tại cung điện hoàng gia Anh Quốc. Trên tay đang chăm chú táy máy khẩu súng của mẹ trước bao ánh mắt tròn xoe, tiểu Tí nhi đang chơi chiếc xe ô tô bên cạnh bỗng không thể điều kiển được nữa, lòng bất lực, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc.
"Các cậu nhìn thử xem, tớ chỉ vừa mới chơi không lâu mà chiếc xe này đã không còn hoạt động được nữa" tiểu Tí nhi khuôn mặt như muốn ép ra nước mắt, tay còn phụ hoạ múa tứ tung.
Bỗng lao đâu ra một tiểu Ất nhi lanh lảu nói "Để tớ để tớ! Với kinh nghiệm truyền thống làm bác sĩ của gia đình mình có thể chuẩn đoán chiếc xe này bị làm sao!" Nói rồi cô bé chụp ngay chiếc xe, đảo mắt đến nỗi muốn văng mắt ra rồi, cuối cùng cũng quăng được một câu "Hừm! Có lẽ là nổ lốp xe"
Đồng loạt các cô nàng ngồi xung quanh chỉ muốn nghe kết quả đều trợn mắt há mồm. Nổ lốp xe là một loại bệnh ư?
Tiểu Đoá của chúng ta cũng không tránh khỏi nghe được câu trả lời như thế, nhất thời không nói gì chỉ cho cô bé mới cất tiếng kia một ánh mắt khinh thường. Chỉ là chiếc xe đồ chơi không hơn không kém, các người chơi đã không phải là hết điện sao? ngu ngốc!!
Một tiểu Giáp nhi khác lại lên tiếng "A! Mọi người xem này, có lẽ....... là chưa đổ xăng a...." bàn tay mập mạp chỉ vào chiếc xe, ánh mắt đảo quanh liên tục như muốn tìm chỗ chứa xăng.
Một tiểu nhi khác lại nhanh chóng cướp lời "Tớ nghĩ không lầm thì chiếc xe này là chạy bằng dầu nha.."
"Không phải không phải! Chiếc xe này chơi quá nhiều nên cần nghỉ ngơi, mẹ tớ hay nói hoạt động nhiều sẽ làm chúng ta mệt mỏi, mà mệt mỏi thì đi ngủ mới lấy lại sức à."
Một lần nữa, mọi cô nàng đều há hốc mồm "Hoá ra là như vậy!" Một cô bé đưa tay xoa cằm, đầu gật gù như lĩnh ngộ được điều gì đó rất thâm thuý.
Tiểu Đoá rốt cục không nhịn được nữa đành đứng dậy ra chỗ khác ngồi. Thật là lũ trẻ con ngây thơ đến ngu ngốc mà!
Những đứa trẻ xung quanh thấy tiểu Đoá bỏ đi, thầm nghĩ tiểu Đoá xinh đẹp cư nhiên lại thật lạnh lùng, không muốn cùng bọn cô chơi chung, nhưng sự thật là...................................là đúng như vậy!
Tiểu Đoá một mình sải bước trong vườn hoa đầy màu sắc. Sau đó tìm được một gốc cây táo đỏ thật lớn, bé định ngồi xuống đấy rồi sẽ tiếp tục táy máy khẩu súng trên tay, nhưng tiểu Đoá chưa kịp đặt mông xuống thì liền cảm nhận được thứ gì đó rơi trúng đầu. Bé mơ màng ngẩng đầu thì nhận ra trên cành cây cao hình như có người đang nằm trên đó. Thân hình người ấy lớn hơn bé rất nhiều. Bé tò mò giương mắt cố nhìn, nhưng vì cao quá bé không thể thấy rõ người ấy. Lòng hậm hực muốn biết người đó là ai nhưng tiểu Đoá một mực không muốn mở miệng gọi. Sau một hồi biết rằng mình sẽ không làm được gì đành buồn chán ngồi xuống đất. Vậy mà bé lại bị trượt chân, làm cái mông nhỏ bé đập mạnh xuống đất, tiểu Đoá hô lên một tiếng đau đớn. Cũng vì vậy mà người ở trên cây có động tĩnh, liền nhảy xuống trước mặt bé.
Thì ra người này là một anh trai, mặc bộ quân phục màu trắng. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưu tú, đoán chừng hơn cô rất nhiều tuổi. Bé biết anh trai này, vì anh trai này luyện tập ở quân danh và còn cùng phòng với anh của bé. Mấy lần bé có sang thăm anh hai cũng gặp được anh trai này.
Anh trai xinh đẹp mặt lạnh bỗng bế tiểu Đoá đứng dậy, bàn tay đang đeo găng tay liền tháo ra, sau đó trực tiếp phủi đất giúp bé. Bàn tay của anh trai xinh đẹp rất trắng, bé đưa tay chạm thử nhưng lại nhận ra nó không mịn màng như da của bé, thất vọng bé liền bĩu môi một cái.
Anh trai xinh đẹp đối với hành động ngộ nghĩnh của tiểu Đoá vẫn không có biến hoá gì, đưa cho bé một quả táo, sau đó không nói lời nào liền bỏ đi mất.
Bạn của anh hai mặt lạnh giống hệt anh hai vậy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro