Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đến Nga

Chiếc máy bay trực thăng chuyện dụng của Tịch Dương bang hạ xuống sân của ngôi biệt thự trên núi vắng vẻ . Ngọn núi này trực thuộc vùng ngoại ô của Nga . Tịch Diệp cùng Nguỵ Di lại tiếp tục leo lên chiếc xe Mercedes để ra trung tâm thủ đô thành phố.

Nguỵ Di ngồi kế bên Tịch Diệp không khỏi than một câu "Tịch thiếu lão đại , tôi ngồi muốn gãy xương mông rồi" Không thể trách cô nha , chỉ trách da thịt cô mềm như thế , ngồi lâu sẽ cảm thấy rát . Mà khi nãy vừa xuống máy bay lại phải lên xe liền , hiện tại hai mông cô thật đau.

Tịch Diệp liếc nhìn cô , sau đó kéo cô đặt lên đùi . Để cô dựa vào chính mình . Nhẹ nhàng hai tay xoa mông cô "Ngủ chút đi , đến nơi tôi kêu cô dậy"

Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn , tựa đầu vào vai hắn , dụi dụi như con cáo nhỏ rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Có lẽ vì tư thế này rất thoải mái , có lẽ vì mùi hương trên người hắn thật dễ chịu , khiến cô ôm hắn càng chặt.

Tịch Diệp bị con cáo nhỏ hung hăng ôm chặt , không khỏi muốn trêu chọc "Ôm chặt như thế là muốn ám sát tôi hay vì thích tôi?" hắn nói nhỏ vào tai cô , cũng không quên thổi hơi vài cái.

Cô nhột cười khanh khách , đưa tay dụi dụi mắt "Không có! tôi không dám"

"Cô mà lại có lúc không dám sao? không phải tôi vẫn nghe người ta đồn đại cô không sợ trời không sợ đất sao?"

"Miệng đời mà anh cũng tin sao? không hợp với tính cách anh chút nào" Cô cười cười , khuôn mặt tỏ vẻ như không thể tin.

Thần Dương cùng Hoãn và Lục Dương nhìn Tịch Diệp , tuy khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng Tịch Diệp biết rất rõ ba người này đang nhịn cười đến nội thương . Lạnh lùng bắn cho họ một ánh mắt cảnh cáo nếu-các-chú-cười-nữa-tôi-sẽ-lột-da-từng-người . Lập tức ba người dừng cười , dáng ngồi cũng bất giác thật thẳng lưng.

Tịch Diệp xoa đầu cô "Nguỵ Di cô nên ngoan ngoãn một chút" Cằm hắn tì lên đỉnh đầu cô , ngửi thấy mùi hương thanh mát không ngừng xông lên mũi.

"Tịch thiếu , anh xem tôi thật giống thú nuôi lắm sao?" Cô không thoải mái việc anh sờ vào tóc cô thế kia . Như kiểu đang dày vò mái tóc này . Cũng có đôi lúc như kiểu muốn nói mày-rất-ngoan-thú-cưng . Thật rất không thể chịu nổi nha.

"Tôi không thích mấy con thú mình mẩy đầy lông lá" Tịch Diệp hắn hoàn toàn không có sở thích nuôi động vật . Thật phiền phức với chúng khi suốt ngày nó cứ bám theo hắn.

Đột nhiên hắn nhếch mép , như nghĩ ra gì đó lại cất tiếng "Nhưng thú nuôi như cô cũng không phải quá tệ đi"

Gì chứ?? cái tên mặt lạnh này trở nên vô liêm sỉ từ khi nào thế?? hẳn là hôm nay sẽ rất xui xẻo . Hừ!

Cô như để ngoài tai lời hắn nói . Nhào vào lòng hắn ngủ ngon lành.





Chiếc xe dừng lại tại phía tây thành phố . Trước khách sạn châu âu to lớn . Người của Tịch Diệp xuống xe , thấy con cáo lười này còn đang mê ngủ . Hắn nhẹ nhàng giữ tư thế bế cô trên tay bước xuống xe.

Hắc Dương lạnh lùng nhìn Nguỵ Di đang chảy nước miếng ngon lành ngủ không khỏi cảm thấy thật mất mặt . Nhưng sau đó Nguỵ Di như cảm nhận được ánh mắt của anh ta , bừng tình liền giãy dụa đòi xuống.

Tịch Diệp thấy động tĩnh của cô cũng thuận tay đặt cô xuống đất . Chỉnh sửa lại đầu tóc cho cô nói một câu "Tỉnh táo một chút"

Mắt cô vẫn lờ đờ , gật đầu như giã gạo . Đi theo Tịch Diệp vào trong khách sạn.

Quả nhiên lão đại có khác , vừa bước vào đại sảnh vài bước đã có người tiến lên cung kính dẫn đường.

"Tịch thiếu mời theo lối này" Một tên áo đen cúi chào hắn , trên trán còn không ngừng tuôn mồ hôi khiến cái trán của anh ta trở nên láng bóng như bị hói . Cô thầm nghĩ hắn có cần sợ như thế không?? trông hắn như ngồi trong nhà vệ sinh mấy tiếng vẫn chưa ra được chút nào vậy.

Tịch Diệp không nói tiếng nào , bước đi theo tên áo đen đó . Đến khi dừng trước một cửa căn phòng , tên áo đen mở cửa ra cho Tịch Diệp bước vào , sau đó lại lui ra đứng ngoài cửa căn giữ.

Tịch Diệp tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện một người đàn ông trung niên trông rất ôn hoà . Người đàn ông trung niên liền rót rượu cung kính hắn . Miệng không ngừng nở nụ cười lấy lòng.

"Tịch thiếu , đường xa mệt kính ngài một ly"

Tịch Diệp không kiên nhẫn nói một câu "Nói chuyện chính ! tôi biết ông thay Jessica gặp tôi là có mục đích" Nếu hắn không nhìn thấy vẻ căm ghét nhưng vẫn phải cười của ông ta thì hắn nên chọc đui mắt chính mình còn hơn.

Người đàn ông đó chấn động một lát , sau đó không nhanh lại cười lấy lòng "Tịch thiếu , anh thật hiểu ý lòng người . Thật sự hôm nay phải đích thân gặp mặt anh là có chuyện muốn thỉnh cầu..."

Người đàn ông trung niên còn chưa dứt lời đã bị giọng nói mỉa mai của Thần Dương cắt ngang "Lão Thạch , thỉnh cầu là lên mặt thế sao?? trông ông không có thành ý gì cả"

Người được gọi lão Thạch đó không khỏi liếc Thần Dương , sau đó cũng không quên cười với Tịch Diệp nói tiếp "Tịch thiếu , là như vầy , tôi muốn mượn máy bay của ngày để vận chuyển hàng , không biết ý ngài làm sao?"

"Ông là mượn máy bay của tôi để chở cái đống ma tuý đó?" Hắn nhếch mép khinh thường lại nói tiếp "Tôi nghĩ ông sai người rồi , tôi không thích đống hàng dơ bẩn đó làm bẩn máy bay của tôi" Tịch Diệp cầm ly rượu trước mặt lên , đung đưa khiến chất lỏng trong ly xoay vòng.

Tên lão Thạch này cũng như Hoàng Hy Hữu , đều có một số tư liệu mà Tịch Diệp cần , nên vì biết điều này mà lão muốn lợi dụng để vận chuyển ma tuý . Hoàng Hy Hữu trước kia còn đe doạ Tịch Diệp , nếu không cho ông ta mượn máy bay , ông ta sẽ liền đưa tư liệu này cho Diễm Bang . Tịch Diệp dự định sẽ tạo một cái bẫy giết người để giết hắn , nhưng không ngờ Nguỵ Di nhanh chân giết ông ta , sự việc này coi như đối với hắn thật dễ dàng có lợi khi lấy tư liệu mà không cần trao đổi gì cả . Lão Thạch này cũng giống Hoàng Hy Hữu , cũng là một trong những tên tham giàu . Cũng bị tiền bạc che mờ mà đến tìm hắn , uy hiếp hắn . Nhưng làm gì Tịch Diệp dễ dàng cho như thế?? Tịch Diệp không phải thánh nhân . Mà hắn là thương nhân , mà đối với thương nhân , lợi lộc chút ít này chả là gì to lớn lắm.

Tên lão Thạch nhăn mày , khuôn mặt lão không khỏi đen sì như cục than . Lão tức giận đến phát run người . Tịch Diệp lại cư nhiên nói hàng của lão dơ bẩn , sỉ nhục lão như thế . Lão đứng phắt dậy , hét lớn "Tịch Diệp , mày chớ nói bừa"

Tịch Diệp vẫn thản nhiên ngồi đó xoay ly rượu , mặc kệ chuyện đang tiếp diễn . Nhưng cô thấy có gì đó không đúng lắm , sao lòng cô lại không ngừng lo lắng , tim cũng đập nhanh hẳn . Cô đảo mắt một vòng . Nơi này là phòng riêng , chỉ có đám người Tịch Diệp cùng với lão Thạch , thêm hai tên đằng sau đứng sau lão . Đôi mắt cô lúc này vô tình rơi trên chậu cây ở góc tối phía căn phòng đằng kia , cô rõ ràng thấy có cái gì đó loé lên một vệt ánh sáng như đồ kim loại . Lòng không khỏi nghi ngờ . Lại quay sang lão Thạch , giờ nghĩ lại cô mới để ý , lão luôn nắm chặt tay phải , lúc rót rượu cũng dùng tay trái , cho dù bàn tay ấy có rung đến điên đảo . Ngay bây giờ cũng vậy , bàn tay phải của lão không ngừng nắm cũng không ngừng sờ sờ gì đó trong lòng bàn tay.

Cô rút súng bên hông bắn một phát vào cổ tay lão một cái "Đoàng" Mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy kinh hoàng khi tiếng súng vang lên , mọi ánh mắt đều đổ dồn về cổ tay lão Thạch.

Lão Thạch trong lúc không chú ý , bị cô bắn vào tay không khỏi hét lên đau đớn , bàn tay lão cũng mở ra làm rớt chiếc nhẫn xuống đất . Quả nhiên ông ta có ý đồ với Tịch Diệp.

"Nguỵ Di sao cô lại tuỳ hứng như thế?" Thần Dương phản ứng nhanh lên tiếng trách cô , Hắc Dương , Hoãn cùng Lục Dương và Tịch Diệp không khỏi cau mày nhìn cô . Tuy lão Thạch hống hách , cô cũng không thể tuỳ tiện ra tay như thế.

"Câm miệng" Cô nhặt chiếc nhẫn lên nhìn chăm chú . Xác nhận một điều sau đó thản nhiên quay đầu nói với Thần Dương "Anh muốn nhìn Tịch Diệp chết sao?"

"Ý cô là sao?" Câu nói của cô khiến mọi người không hiểu gì cả . Cô bĩu môi một cái , đi tới bên chậu cây , lấy một hộp chữ nhật siêu nhỏ chỉ hơn cây kim một tí bị vùi trong lớp đất , đưa đến thảy cho Tịch Diệp từ tốn nói "Đây là kim tẩm độc , chỉ cần nhắm bắn chuẩn vào phổi sẽ khiến ta khó thở rồi đột quỵ tức khắc . Và chiếc nhẫn này có nút khỏi động cây kim bắn ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro