Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Rất tốt nhưng kĩ thuật thì chưa bằng tôi

"Toà lâu đài này rất rộng lớn . Được chia làm nhiều khu . Khu A ở phía Đông chính là phòng ngủ và phòng làm việc của lão đại . Khu B phía tây có phòng họp và phòng ngủ của chúng tôi . Khu C ở phía nam thì bao gồm nhà ăn , nhà luyện tập , nhà nghiên cứu , nhà chế tạo , nhà kiểm soát ,... Còn Khu D ở phía Bắc là dành riêng cho người hầu và một số thuộc hạ . Ngoài ra còn rất nhiều nơi khác" Lục Dương vừa đi vừa chỉ cho Nguỵ Di.

"Nguỵ Di , vết bầm ở trên cổ cô..." Lục Dương nhìn chằm chằm vào nơi đó . Chẳng lẽ là của cuộc "vui vẻ" vào tối qua của hai người họ đấy chứ??

Cô bất giác đưa tay sờ vào vết bầm "Kết quả của việc không nghe lời đấy" Cô thở dài một hơi.

Phải phải , hai người là rất vui vẻ . Hắc hắc , Lục Dương anh không thể ngờ một ngày lão đại nhà anh lại trở nên như vầy nha.

Họ cùng nhau đi một vòng Tịch gia . Căn bản cô có thể nói biết hết nơi đây . Nơi này rộng lớn thật . Bỗng cô nghĩ ra gì đó quay đầu lại hỏi Lục Dương.

"Lục Dương , khi nãy anh nói có nhà luyện tập , là ở đâu thế? tôi đi xem có được không?"

"Được , tôi dẫn cô đi" Lục Dương vui vẻ chấp nhận.

Họ đến nhà luyện tập . Nơi đây chia thành nhiều phòng khác nhau . Phòng luyện võ , phòng luyện súng , phòng luyện thủ thuật , đúng là đếm không hết.

Cô đẩy cửa bước vào phòng luyện súng . Vì mỗi phòng đều được cách âm , nên khi cô vừa tiến vào đã nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc , không khỏi cau mày.

Người hướng dẫn thấy cô đi vào liền không hài lòng , anh ta cỡ khoảng gần 40 . Nhưng người cơ bắp vạm vỡ , tiến lại phía cô "Cô không biết rằng người hầu không được tiến vào đây sao?"

"Ai là người hầu chứ? Lục Dương , là ông ta nói anh sao??" Cô ra vẻ không hiểu quay đầu nhìn Lục Dương vừa tiến vào.

Người đàn ông thấy Lục Dương thì liền cúi người chào "Lục Đại"

Lục Dương nghe cô nói liền cau mày "Ai nói???" Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi không dám Lục Đại" Người đàn ông liền cúi thấp đầu.

"Cô đến đây chỉ muốn xem họ luyện tập sao?" Lục Dương không thèm để ý , nhìn sang Nguỵ Di hỏi.

"Ừm" Cô quét mắt một lượt nơi này . Nơi luyện súng ở đây rộng hơn ở tổ chức nhiều.

"Xin thứ lỗi ngài Lục . Nhưng tiểu thư này chỉ làm các thuộc hạ bị cản trở luyện tập . Phụ nữ không nên vào đây thì hơn" Người đàn ông nhìn vào Nguỵ Di . Có vào cũng chẳng hiểu được gì cả , phụ nữ chỉ là thứ ngu xuẩn.

"Anh nói phụ nữ là không thể xem luyện súng sao?? Anh có bản lĩnh như thế nào mà ngạo mạn như thế?" dám nói phụ nữ cô vô dụng? Hừ!! Đàn ông thì có làm được gì chứ??

"Tiểu thư tôi nghĩ cô nên ra khỏi đây và đi thêu thùa hoa quả các loại . Ở đây vừa mất công của cô vừa tốn thời gian của chúng tôi" nhìn vẻ mặt anh ta giống như chán ghét đến cực độ . Không muốn nhiều lời cùng cô.

Cô tức giận không trả lời , liền một mạch tiến đến một người đang luyện súng . Một cước đá bay lên không trung sau đó bằng cách nhanh nhất nắm lấy khẩu súng lục , tuôn một tràng tiếng súng nhanh như chớp . Chỉ với thời gian một phút , cô bắn liên tục vào hồng tâm đang di chuyển với tốc độ nhanh 12 phát . Người đứng thay bia đạn phải thốt lên kinh ngạc , cô bắn 12 phát vào một chỗ tại chính giữa hồng tâm , khiến vòng quanh rực lửa.

Tên đàn ông khi nãy còn đang mỉa mai cô yếu đuối còn bây giờ thì trợn mắt chữ A mồm chữ O khổng thể tin.

Cô di chuyển khẩu súng hướng về phía tên đàn ông đó , nhẹ nhàng cất tiếng nói "Anh có muốn 12 phát vào mi tâm của anh không?"

Tên đàn ông đó như bị chấn động một chút , nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh "Cô rất khá , không biết cô là người trong bang đấy"

Cô cười nhếch mép , ném khẩu súng ra phía sau trả lời "Tôi vừa mới đến thôi"

"Thật ngại quá không biết danh cô là..."

Cô vừa định nói thì bị một giọng nói lạnh lùng khác cắt ngang "Nguỵ Di lại đây"

Uwhat???

Lời nói kia khiến mặt mày hắn trách bệt.

Nguỵ Di?? Không phải là sát thủ giết người nổi tiếng sao? Các người đùa à???

Đúng là lời đồn cô ta rất xinh đẹp là thật . Nhưng nhìn hình dáng cô ta thì ai lại nghĩ cô ta khi giết người lại tàn khốc như thế . Hoàn toàn bị bộ dáng xinh đẹp che khuất . Những tên thuộc hạ ở đó không khỏi rùng mình một cái.

Tịch Diệp?? hắn ở đây từ bao giờ? Trong lòng thắc mắc nhưng cô cũng không quên đi đến bên hắn.

Mọi người xung quanh thấy sự xuất hiện của Tịch Diệp thì đều cũng kính chào "Tịch thiếu lão đại"

"Tịch thiếu lão đại , anh qua đây khi nào thế?" Nguỵ Di khoác một tay hắn.

"Khi nãy" Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Không nghĩ phụ nữ trông mười phần nhu nhược như cô lại có kĩ thuật tốt như thế . Nhưng đáng tiếc là chưa bằng tôi" Hắc Dương nhìn cô nói . Nếu không tận mắt chứng kiến cô ta bắn 12 phát kia , thì anh vẫn giữ cái suy nghĩ không hài lòng về Nguỵ Di rồi.

Cô liếc mắt xem thường , lại quay sang hỏi Tịch Diệp "Lão đại , anh thấy sao?"

"Tốt . Coi như cô không phải phế vật" Hắn xoa đầu cô.

"Tất nhiên là không rồi . Có tôi bên người , anh muốn giết ai điều đó sẽ không thành vấn đề nha" Cô cười rõ tươi nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro