Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Gió xuân ấm áp(2)

Ánh nắng nóng từ cửa sổ chiếu vào . Khiến không khí trong phòng có chút nóng cho dù đang để điều hoà . Nguỵ Di từ từ mở mắt , hình ảnh mờ mờ rồi rõ dần . Cô thấy trần nhà trắng được đúc khắc rất đẹp , còn có chùm đèn thật bự ở giữa . Ở đây như chốn thiên đường , thật sự thì cô đang ở đâu đây?

Cảm thấy bị ai đó đè thật khó thở , cô quay đầu nhìn . Mẹ kiếp?? Tịch Diệp ôm cô ngủ?? Cô vội vàng nhìn xuống thân , thấy mình đang mặc áo sơ mi nam , là của hắn?? Rồi lại liếc qua người kế bên . Tịch Diệp là mặc áo choàng tắm màu đen để ngủ . Nhẹ nhàng thở ra một hơi , coi như hôm qua hắn giúp mình mặc đồ . Cô nhìn vào khuôn mặt đang ngủ kia . Trông thấy hắn lúc này thật dịu dàng , khắc hẳn với vẻ lạnh như băng trôi kia.

Chân mày kiếm không mỏng cũng không dày , sống mũi cao , còn bờ môi mềm kia . Cô đưa tay khắc hoạ đường nét trên mặt hắn , lúc chạm đến môi , cô lưu luyến vuốt ve một cái.

Bỗng cái môi mấp máy nói chuyện làm cô giật mình "Đang khiêu khích tôi sao?"

Mặt cô đỏ bừng , mãi một lúc mới phản ứng lại lời hắn nói , trừng mắt nhìn Tịch Diệp "Mới không thèm" cô chỉ muốn biết hắn làm thể nào mà nói những lời độc mồm ấy thế nhưng ai cũng kính nể.

Hắn cư nhiên lại dùng tay phát lên mông cô một cái rõ đau đớn"Vậy sao?"

"Thật đau!" Cô cau chặt mày , hai tay đẩy hắn ra nhưng lực của hắn quá mạnh , cô chỉ có thể bất lực.

Một tay ôm lấy hông cô kéo chặt vào người , tay còn lại vừa phát lên mông cô bây giờ lại chuyển thành xoa bóp . Đầu hắn cũng hướng đến cổ cô hôn lên vết bầm tím "Sao da lại mỏng như thế?? Đụng nhẹ cũng bị thương"

Hừ! có mà hỏi người sinh ra cô ấy , lại cho cô một cơ thể yếu đuối như vầy . Mỗi lần làm nhiệm vụ đều bị thương.

Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng truyền tới , quấy phá hai con người đang nằm trên giường "Tịch thiếu lão đại , thức ăn sáng đã hoàn tất . Mời ngài xuống dùng"

"Được rồi , lui" Tịch Diệp nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm , cũng không quên phun cho Nguỵ Di một chữ "Dậy"

Tịch Diệp nhanh chóng thay đồ sau đó bước xuống trước , để con người lề mề Nguỵ Di kia xuống sau . Hắn tiêu soái bước xuống phòng ăn ở khu C phía nam , mọi người đã tập trung đầy đủ trên bàn bao gồm cả Hoãn.

Tịch Diệp ngồi xuống ghế , tay với lấy khăn lau rồi hỏi "Lô hàng bên Trung Đông thế nào?"

"Tịch thiếu lão đại , đúng là Jessica đã cho người phá chúng ta" Hoãn ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Cô ta đang ở đâu?" Tịch Diệp cau mày hỏi . Đúng là một tên đàn bà rắc rối , lúc nào cũng cản trở công việc của anh.

"Cô ta hiện tại đang ở Moscow cùng với Diễm Hàn Tôn" Thần Dương lập tức trả lời.

"Tịch thiếu lão đại , cỡ khoảng hai ngày nữa cô ta sẽ cho một lượng súng ống sang Nhật bản đấy"

"Ngày mai sang đó một chuyến . Ăn sáng xong các chú cùng tôi vào khu kiểm soát các lô hàng" Nói rồi hắn nhìn ra cửa phòng ăn . Lâu như thế mà cái người tên Nguỵ Di còn chưa lết xuống . Chết trên đó rồi sao?

Vừa định đứng dậy đi tìm Nguỵ Di , thì cô đã bước vào . Tịch Diệp cau mày tức giận nhìn cô . Hắn không phải không hài lòng cô xuống trễ làm phí thời gian của hắn , mà hắn không hài lòng việc cô vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi của hắn đi lại trong nhà kia.

"Tịch thiếu lão đại , không trách tôi được . Tịch gia rộng lớn quá , xém nữa thì lạc rồi . Đến được đây trong thời gian như vậy coi như không tệ nha" Cô chu môi nhìn hắn.

"Lên phòng thay đồ mới được xuống ăn cơm"Hắn lạnh lùng nói.

"Tôi đói rồi Diệp" Cô ra vẻ không chịu thoả thuận bước đến bên hắn.

Tịch Diệp tức giận xách cổ áo cô lên vất ra ngoài , phun cho cô một câu "Không thay thì đừng hòng ăn"

Thế là cô đành bất lực bước đi . Tịch Diệp quay trở lại vào trong , Hoãn nhìn hắn thắc mắc "Lão đại , cô gái xinh đẹp đó từ đâu thế?"

Tịch Diệp nghe thấy Hoãn nói , liền nhướng mày hỏi "Chú nói thử xem?"

"Là tình nhân của lão đại sao?" Hoãn trợn mắt hỏi vẻ không tin.

Lại nhìn thấy Tịch Diệp lắc đầu cười nói "Cậu đánh giá cao cô ta rồi . Có thể nói sủng vật"

Bốn người Thần Dương , Hắc Dương , Lục Dương và Hoãn không hẹn đều nhìn nhau . Họ như hiểu ra cái gì đó . Thần Dương không khỏi thở dài một hơi "Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra"

"Chú nói cái gì đó??" Tịch Diệp quét mắt về phía Thần Dương.

"Không có gì Tịch thiếu" Thật doạ hắn hết hồn!!

Đám người Tịch Diệp đến khi ăn xong vẫn không thấy Nguỵ Di trở lại . Quyết định ra ngoài tìm . Nhưng khi đi đến phòng khách lại nhìn thấy cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi đó đang ngồi xem ti vi.

Tịch Diệp thật sự nổi giận . Đi nhanh về phía Nguỵ Di , cầm chặt lấy cổ tay cô "Tôi bảo cô đi thay đồ cô không nghe sao?" Mắt hắn lạnh lùng trừng cô.

"Không có ! là tôi không biết quần áo để đâu . Trong phòng không có tủ . Không thể trách tôi được . Anh không muốn tôi mặc đồ anh thì việc gì tối hôm qua mặc cho tôi chứ? Để hôm nay lại mắng tôi" Cô chẳng buồn nhìn mặt anh.

Thần Dương , Lục Dương cùng Hoãn nghe cô nói thầm cười trong lòng . Thì ra lão đại nhanh như thế đã "ăn thịt" người ta!!

"Ai bảo tôi không muốn cô mặc đồ tôi?" Hắn nheo mắt nhìn cô.

"Thế tại sao anh nổi giận như thế?"

Tịch Diệp thở ra một hơi , nắm lấy bả vai cô . Yêu mị phả hơi nóng lên cổ cô nói "Em mặc đồ của tôi đi trong nhà thế kia . Tôi thì không sao nhưng thuộc hạ của tôi thì sẽ bị đốt mắt đấy . Tôi sẽ không ngại khi em mặc như vậy ở chỗ chỉ riêng tôi và em đâu"

"Anh...!!! Tôi đói rồi ! tôi muốn ăn" Cô nhột nhột liền đẩy hắn ra.

"Đồ của em trong cánh cửa kế phòng tắm . Lên thay đồ rồi xuống ăn . Tôi bây giờ sẽ ra khu kiểm soát . Tí ăn xong em cùng Lục Dương đi tham quan Tịch gia" Hắn xoa đầu cô sau đó phân phó Lục Dương rồi bước ra ngoài.

Cô gật đầu sau đó vui vẻ chạy như bay lên phòng . Ôi phải mau xuống ăn mới được , thật đói!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro