Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đến Tịch gia

Tịch Diệp cùng Nguỵ Di sang NewYork , cũng có thể nói đây là trụ sở chính của Tịch Dương bang.

Cô từ đầu đến cuối chuyến đi đều im lặng , mặc dù trong lòng luôn thắc mắc nhưng một chữ cũng không dám hỏi Tịch Diệp , cứ nhìn cái mặt "muốn giết người" kia thì cũng không có gan lớn để hỏi, tại sao phải đến Tịch gia chứ?

Liếc mắt thấy người đàn ông Tịch Diệp ngồi kế bên mình không biết từ khi nào đã dựa vào vai cô ngủ ngon lành thế kia . Hắn là coi cô là gối ngủ sao? thật muốn một phát đá hắn xuống xe ! Lão đại là ngon sao? Hừ , hắn nặng quá khiến vai cô đau ê ẩm . Gần như muốn đè chết cô mới chịu ư?

Nhận biết được hành động muốn đẩy ra của cô , Thần Dương nhanh chóng để ngón trỏ lên môi hướng phía cô , như muốn nói hãy im lặng .

Gì chứ? muốn anh ta cứ như vầy ngủ sao? khẳng định cái vai yếu ớt của cô không thể chịu nổi nha!

Cô nhìn xuống đỉnh đầu của hắn . Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc hắn , khiến cô có cảm giác rất dễ chịu . Cứ thế cô nhìn tóc Tịch Diệp thật lâu , đến khi thấy đầu anh ta dần lệch khỏi vai cô , lại không hiểu sao chính mình lại đưa tay đỡ lấy đầu hắn , còn điều chỉnh một tư thế giúp hắn thoải mái ngủ nữa chứ . Cô hẳn là điên rồi ! làm vậy thật chẳng khác nào lấy đá tự đập chân mình sao?

Nguỵ Di !! từ khi nào mày lại trở nên ngu xuẩn như thế?? cô thầm oán bản thân.

Cô có chút nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ . Lại là đi lên núi , trời lúc này cũng chặng vạng tối , khiến khung cảnh xung quanh trở nên mù mịt . Đi mãi một hồi , chiệc xe cũng dừng lại trước một cánh cổng sắt phải nói là rất dày.

Thần Dương lúc này bước xuống khỏi xe . Cánh cửa xe vừa mở khiến lớp sương từ ngoài tràn vào , làm cô không khỏi rùng mình một cái . Vội ôm chặt lấy Tịch Diệp.

"Làm sao thế? lạnh sao?" Tịch Diệp bị ôm chặt không khỏi tỉnh dậy . Thấy người cô run nhè nhẹ , bất giác hắn cau mày lại.

Cô chu cái mỏ , gật đầu một cái , trả lời hắn bằng giọng mũi "ưm"

"Hậu quả của việc mặc ít đồ , cô không có quyền than vãn" Tịch Diệp lạnh nhạt phun ra một câu.

Một loạt hành động xảy ra , khiến Hắc Dương hắn có phần không phản ứng kịp . Tịch thiếu lão đại mà trong giới hắc đạo biết là một con người lạnh lùng , sắc bén , không ai có thể chạm đến người tên Tịch Diệp này . Ngay cả chính hắn là một thuộc hạ thân tín cũng chưa bao giờ chạm qua da thịt của Tịch Diệp , còn bây giờ thì sao . Cô gái Nguỵ Di lại trong vòng ôm của Tịch Diệp . Phụ nữ chỉ là thứ yếu đuối , Tịch thiếu lão đại lại liên quan đến phụ nữ là một yếu điểm để kẻ địch điều khiển . Càng nghĩ càng khiến Thần Dương không hài lòng về Nguỵ Di.

Khi các người gác cổng nhận ra Thần Dương , biết được lão đại trở về thì liền mở cổng để xe hắn tiến vào trong . Dường như nơi đây rất rộng , cứ khoảng một đoạn đường lại thấy có hai người đứng canh gác . Không biết qua bao nhiêu chục người chiếc xe mới đến gần toà lâu đài kia.

Với cái không khí u ám này , lại có toà lâu đài khổng lồ như ẩn như hiện trong bóng đêm đen tối . Người bình thường nhìn thấy toà lâu đài này hẳn sẽ bị doạ sợ chạy mất dép , vì chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của nó từ đằng xa , giống như một ngôi nhà sang trọng bị bỏ hoang hay ngôi nhà ma vậy . Cơ mà toà lâu đài này có vẻ rất lâu đời nhưng vẻ đẹp của chúng lại không bị thời gian vùi lấp.

Thần Dương cùng Hắc Dương bước xuống xe liền quay đầu cung kính Tịch Diệp . Nguỵ Di kế bên hắn vì tò mò mà nhanh chóng bước xuống xe , còn theo bản năng dừng tay đóng cửa lại . Nhưng còn chưa kịp đóng , cô đã nhận thấy được hai ánh mắt chim ưng đang nhìn mình , mồ hôi trên trán bất giác rịn ra một tầng mỏng.

Cô nhìn Thần Dương và Hắc Dương nói "Làm gì nhìn tôi ghê thế?"

"Mau tránh ra cung kính lão đại xuống xe" Thần Dương nhanh chóng nhắc nhở.

"Cô nên cảm ơn vì chúng tôi nhắc nhở , người khác thì đã bị xử lí rồi" Hắc Dương lạnh lùng nói.

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu . Sau đó cười thật tươi nhìn Tịch Diệp . Làm động tác cúi đầu chờ hắn bước ra khỏi xe.

"Coi như cô còn biết điều" Tịch Diệp bước ra xoa đầu cô một cái. Môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt không rõ biểu cảm gì.

Cả ba người cùng theo Tịch Diệp vào trong . Vẻ bên trong hoàn toàn lộng lẫy hơn bên ngoài . Nếu như nói bên ngoài hiu quạnh u ám bao nhiêu thì bên trong lại ấm áp , đẹp đẽ hơn nhiều . Nhìn sơ thì thấy Tịch Diệp rất thích kiểu phong cách châu âu này . Đồ đạc trong nhà đều là đồ cao cấp , hầu như mạ vàng.

Nguỵ Di không khỏi tò mò hướng đầu hỏi hắn "Tịch thiêu lão đại , đây là ở đâu thế?"

Tịch Diệp dừng bước , quay đầu vẻ mặt thích thú nhìn Nguỵ Di "Tịch gia"

"Ồ"

"Thấy sao?"

"Tịch thiếu , rất đẹp" cô cười rồi đi lên khoác lấy cách tay Tịch Diệp.

"Cô thích là được" Tịch Diệp nhàn nhạt cười , tiến bước lên cầu thang.

Hắn dẫn Nguỵ Di đến cửa căn phòng lớn ở giữa sau đó phân phó những người đang theo sau "Không có việc gì thì về phòng nghỉ ngơi , mai các chú cùng tôi vào khu kiểm soát"

"Vâng" Thần Dường cùng Hắc Dương cất thanh , sau đó cáo lui.

"Tịch thiếu lão đại , họ về phòng hết rồi , thế phòng tôi ở đâu thế?"

Tịch Diệp không nói , đưa tay chỉ vào cách cửa lớn trước mắt . Cô có phần không thể tin , mắt chữ A mồm chữ O "Anh chắc chắn đây là phòng tôi sao?" Trời ơi ! cô sao lại thụ sủng nhược kinh nha . Không nghĩ Tịch Diệp là hào phóng để một osin cao cấp như cô ở căn phòng lớn này nha.

"Ừm" Tịch Diệp nhàn nhạt trả lời . Cô hết nhìn hắn rồi lại nhìn cửa phòng . Buông hắn ra rồi chạy như bay vào tròng phòng.

Thật sự đẹp nha , đầy đủ tiện nghi , còn rộng nữa . Chính giữa là Bàn ghế sô pha , bên tay trái thì có chiếc giường freesize , còn có cửa sổ sát đất nữa , bên tay phải thì có quầy bar , cùng hai cánh cửa dẫn đến hai căn phòng khác.

Cô vui vẻ quay đầu nhìn Tịch Diệp "Lão đại , anh thật hào phóng . Cho tôi nơi ở tốt như vầy" Cô chạy đến bên hắn , ôm lấy cổ rồi hôn chụt một cái lên má hắn , nhìn hắn cười tươi.

"Xem đủ rồi thì vào phòng nghỉ ngơi"

"Được rồi ! Lão đại anh mau trở về phòng nghỉ ngơi sớm" cô vừa cười vừa có ý đẩy hắn ra khỏi phòng.

"Phòng tôi ở đây" Tịch Diệp nhìn cô , nhếch mép cười.

"Là...." cô có phần mơ hồ không hiểu được . Tịch Diệp nâng cằm cô lên , để cô nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói "Phòng tôi cũng là phòng của cô . Không hài lòng sao?"

Quả thật , biết ngay là hắn không có tốt đẹp gì mà "Tịch thiếu lão đại , tôi là người hầu của anh . Người hầu không có nhiệm vụ làm tình nhân hay công cụ ấm giường của anh . Nên anh hãy để cho tôi một phòng khác"

"Nguỵ Di cô nghĩ rằng có thể cãi lời sao? Tôi là chủ nhân của cô , lời nói của tôi là mệnh lệnh . Bảo đây là phòng cô thì hãy ở đây , cô không được phép từ chối cũng không được đề nghị tôi làm gì . Cô không có quyền hạn đó" Tịch Diệp cau mày , nổi giận bóp lấy cổ Nguỵ Di.

"Anh...buông tay...tôi không vậy nữa" Bị hắn bóp cổ làm mặt đỏ lên . Lời nói cũng không ra hơi.

Tịch Diệp nghe thấy cô nói mày thoáng giãn ra một chút , hơi buông lỏng lực trên tay . Ôm cô vào lòng , vuốt ve vết tím trên cổ kia "Cô đừng hòng nghĩ đến việc chống đối tôi . Tôi không thích kẻ không nghe lời như cô . Thuận theo tôi thì sống , đối nghịch tôi thì chết"

"Đau quá!" bị hắn chạm vào khiến da cô trở nên bỏng rát , không chịu được kêu đau. "Hậu quả của việc không nghe lời . Còn có lần sau nữa không?" Tịch Diệp cúi đầu liếm vào vết tím trên cổ cô.

"Không có lần sau nữa . Tôi biết rồi" Cô đau nắm chặt lấy áo hắn , khiến phần áo được nắm bị nhăn nhúm.

"Đau vậy sao?" Thấy vẻ mặt của của cô không khỏi quan tâm . Tịch Diệp bế ngang hông cô lên đi đến giường ngồi xuống , đặt chính cô ngồi trên đùi . Cẩn thận xem vết bầm ở cổ cô.

Làn da mỏng mịn , bị lực lớn của anh tác động không những bị bầm tím mà còn trầy da rỉ máu.

"Cô có phải sát thủ mà người ta đồn đại không đây? Tại sao da lại dễ bị thương như thế?" Tịch Diệp đưa tay bắt lấy điện thoại , gọi một cuộc "Lục Dương mang hộp thuốc vào phòng tôi ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro