Chương 34: Kẻ đáng thương
Nguỵ Di đã nằm vỏn vẹn 3 ngày tại căn phòng này. Ngoại trừ người hầu đi vào đưa thức ăn thì căn phòng này 24/24 đều có người canh gác. Nguỵ Di chán nản thở dài nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Ít nhiều những ngày ở đây cũng khá khẩm hơn ở trong ngục kia, chắc hẳn bây giờ Jessica đang thích thú lắm, buổi sáng sẽ bị một gáo nước lạnh, buổi trưa sẽ được ăn roi và nhìn những món ngon mà không thể đụng vào, buổi tối thì ăn cơm trắng. Cũng đủ hiểu nơi đó tốt đẹp như thế nào.
Cô nằm dài trên giường, nhìn trên trần không chớp mắt, đột nhiên hướng cửa kêu lách cách hai tiếng được mở khoá, giây tiếp được người đẩy ra, Nguỵ Di quay đầu nhìn thấy Diễm Hàn Tôn đẩy chiếc xe lăn đi vào, trên mặt hắn còn nở một nụ cười tươi tắn vô cùng rợn tóc gáy.
Hắn ta không nói gì, đi đến cạnh giường gỡ đầu dây xích ra móc lên chiếc xe lăn, cứ vậy cho hết hai tay hai chân cô. Sau đó hắn bế cô ngồi vào xe lăn, rồi đẩy ra ngoài. Hắn ta biết dây xích cỏn con này không làm khó được cô, nhưng cô không đủ sức lực làm điều đó, mỗi ngày hắn đều cho người đến chà người, chà đến bong da của cô. Đau rát toàn thân khiến cô mệt mỏi không còn một tí lực nào.
Hắn chẳng nói một câu, đẩy cô đi đến một vườn hoa, men theo lối mòn, lấp ló xa xa sau những bụi cây hoa hồng đầy gai nhọn, cô thấy có một chiếc bàn trà nhỏ, hắn ta đẩy cô đến chỗ đấy. Hắn ngồi đối diện cô, tay hắn thuần thục rót cho cô một ly trà rồi để trước mặt. Nguỵ Di chỉ nhếch mép cười nhìn ly trà đang bốc hơi nóng.
Hắn ta cũng chả quan tâm phản ứng của cô, chỉ nhẹ giọng nói về nguồn gốc của trà hắn ta dùng. Hắn ngồi luyên thuyên một hồi, liếc nhìn cô không nhìn hắn, lại đang chăm chú về suy nghĩ xa xôi về việc nào đó, hắn ta liền cau mày.
Hắn như chợt nghĩ đến điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói với vẻ chế giễu "Lại đang nghĩ đến Tịch Diệp? Tôi nghĩ cô đừng nên mơ tưởng hắn ta sẽ tới cứu cô, những ngày tháng cô bỏ đi như vậy, hắn không tìm cô, thì cô vào tay tôi, cô nghĩ hắn quan tâm ư?"
"Nguỵ Di, tôi biết em sống cùng hắn ta một thời gian, nên suy nghĩ của em bị áp đặt lên hắn, tôi biết em không thể dễ dàng quên được nhưng tôi khuyên em nên chết tâm đi!"
Nguỵ Di nhìn hắn, cảm giác hắn là đang nói chuyện cười, cô cũng độ lượng cho hắn một cái cười nửa miệng, cô cất tiếng, chỉ là giọng cô khàn đến độ chữ có chữ không, nhưng Diễm Hàn Tôn vẫn đủ hiểu lời cô nói là những gì.
"Tôi không nghĩ anh ngu ngốc đến vậy đấy! Anh nghĩ anh đã nắm trong tay mọi việc, nhưng thật sự mà nói thì anh chả biết chuyện gì đang xảy ra cả."
Nguỵ Di ngừng một lát, nuốt nước miếng lại tiếp tục cắn răng nói "Anh biết không? Con người như anh vô cùng đáng thương!"
"Mục tiêu sống của anh chỉ có thể là ganh đua và phá hoại Tịch Diệp, anh mới chính là kẻ bị áp đặt bởi Tịch Diệp, căn bản anh không thể thoát khỏi việc tranh giành với anh ta."
Diễm Hàn Tôn hắn chỉ cười, thong thả nhấp ngụm trà, rồi mới nhả từng câu "Tôi nghĩ em nên tự lượng sức mình, em nghĩ chỉ dựa vào lời nói của em sẽ công kích được tôi sao?"
"Thế anh nghĩ những lời anh nói sẽ đánh lừa được tôi sao?"
"Em có ý gì?"
"Anh nói Tịch Diệp không quan tâm đến tôi? Đáng tiếc cho anh lời nói dối vô cùng rẻ rách. Anh đúng là một kẻ nông cạn."
Diễm Hàn Tôn cười khẩy "Em rất tự tin đấy, em nghĩ em hiểu Tịch Diệp hơn tôi sao? Con người hắn vứt bỏ là vứt bỏ, hắn cũng chả có tâm trí mà quan tâm em đang ở đâu đang làm gì, tất cả là em tự mình đa tình. Em cũng chỉ là một con đàn bà Jessica thứ 2 trong mắt Tịch Diệp."
Nguỵ Di run rẩy cánh tay vươn tới cầm lấy ly trà, đưa đến trước miệng, tay lắc chiếc ly hai cái, nước trà phía bên trong bị đảo, nước càng bốc khói lên, Nguỵ Di nói "Trong bốn tháng tôi rời Tịch Dương bang............Tịch Diệp phát lệnh truy nã tôi, mức độ cấp 1. Tôi nghĩ cái giới hắc đạo này đang điên loạn vì nghĩ tôi đắc tội với Tịch Diệp, thì trong đó vẫn có kẻ ngốc chưa biết chuyện gì đang xảy ra là anh!"
Diễm Hàn Tôn đang uống một ngụm trà liền cứng đờ. Chuyện xảy ra lớn như vậy, hắn ta lại không hề biết!!!
Ánh mắt hắn ta dần trở nên sắc lạnh, hắn ta buông ly trà xuống. Nhìn Nguỵ Di nhếch mép "Khá khen cho cô, lại được hắn ưu ái như vậy. Cô trong tay tôi, hẳn đây là một điều vinh hạnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro