Chương 33 : Chỗ ở được nâng cấp!
"Chát!!"tiếng vang lanh lảnh. Cô chỉ cảm thấy da mặt mình một trận tê rần nóng rát. Đầu óc choáng váng, cô nhăn chặt mày, cố mở mắt ra, nhưng chỉ một giây sau, một luồng nước lạnh lướt trên da thịt của cô.
Mẹ kiếp! Lại là nước. Nhờ bị tạt nước Nguỵ Di trở nên tỉnh táo hẳn. Vừa mở mắt, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương.
Lần này không phải là tên đàn ông lần trước mà là một người phụ nữ. Mỗi lần mở mắt lại thấy một điều bất ngờ khác. Cô khẽ hừ.
Thú vị thật!
"Cuối cùng mày cũng đã nằm trong tay tao" người phụ nữ đắc ý, hai tay ả khoanh lại, miệng nhếch mép cười vui vẻ khi thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Nguỵ Di.
"Nhìn mày có vẻ chán chường nhỉ?" Ả tiến lại gần rồi lại tiếp tục nói "oh no no no, hay để tao giúp mày nhé!" Dứt lời ả với tay lấy chiếc roi da dưới đất liên tục quất về phía Nguỵ Di. Càng vung tay ả ta càng hăng máu.
Mụ đàn bà đốn mạt!!
Nguỵ Di siết chặt nắm đấm, gân xanh cũng nổi lên trán, cô chịu đựng để không rên thành tiếng. Thấy Nguỵ Di cố chấp, mắt ả hằn một tia máu. Ra tay mạnh hơn. Miệng không ngừng cười.
"Hét lên đi, đau lắm đúng không? Hét một tiếng tao liền dừng tay lại"
Đáp lại ả chỉ là những tiếng roi chua chát, Nguỵ Di mảy may không để tâm đến ả ta. Khiến ả ta tức đến hộc máu, một roi cuối liền ở trên má trái của Nguỵ Di.
Khi má trái truyền đến đau đớn, ánh mắt Nguỵ Di như có lửa nhìn về phía ả. Trước giờ cô vẫn luôn coi trọng sắc đẹp, cô bảo toàn kĩ lưỡng suốt hai mươi mấy năm lại để cho mụ đàn bà thần kinh này phá hư. Thù này không trả, cô thề kiếp sau làm con chó của cô ta!!
Ngược lại vẻ hung ác của Nguỵ Di, ả chỉ cười cợt nhả từng đợt "oh come on, đừng nghiêm trọng như thế chứ!"
Nguỵ Di quan sát toàn thân ả, chỉ dùng hai từ để miêu tả thôi, đó chính là "lẳng lơ". Trông ả rất quen mắt, nhưng cô không thể nhớ đã gặp ả ở đâu.
Nguỵ Di nhếch mép, nhả ra một chữ "Ồ!"
Ồ????
Có nghĩa là gì?
Người phụ nữ không hiểu mặt càng cau có, ả nghĩ Nguỵ Di đang khinh thường ả. Ả liền đi đến túm lấy tóc, không ngừng tát lên mặt Nguỵ Di.
Chỉ tát vài cái, cửa phòng bỗng bị mở ra. Ả ta liền dừng động tác, ngước mắt ra cửa nhìn. Ánh mắt vẫn còn tia tức giận.
"Jessica,Buông tay!" Giọng người đàn ông lãnh đạm, ra lệnh cho ả.
"Không buông!"
Người đàn ông đi lại, ánh mắt mang theo sát khí. Ả vẫn ương ngạnh không thả.
Hắn ta không do dự liền vung cái tát cho ả. Ả ngã xuống đất, tay cũng vì thế thoát khỏi tóc của Nguỵ Di.
Hắn ta nhìn Nguỵ Di, lửa giận càng lớn. Giọng nói của hắn mang theo nộ khí "Cô xem cô đã làm gì, lại biến cô ta thành bộ dáng này."
Hắn bóp lấy cổ ả, dần nâng ả lên khỏi mặt đất, gương mặt ả càng lúc càng đỏ vì thiếu khí. Nhưng ánh mắt của ả nhìn hắn, khiến hắn nghĩ đến điều gì đó, liền buông lỏng tay.
Ả một lần nữa ngã xuống đất, mặt mày tím tái, miệng không ngừng ho sặc sụa. Đến khi ả đã bình thường trở lại, chỉ thấy hắn ta gỡ xích mang Nguỵ Di đi. Ả nhìn theo bóng lưng hắn ta hét to.
"Diễm Hàn Tôn, tao đã biết, mày và anh mày thật ghê tởm, chỉ thích dùng đồ thừa của người khác! Lại còn là đồ thừa của đối thủ của mày! Tao nhổ vào mặt mày! Khinh bỉ!"
"Câm miệng! Chỗ của cô ta, cô liền thay thế đi!" Dứt lời hắn ta bỏ đi. Tiếp theo lần lượt từng hạ thủ tiến vào, xích Jessica lại. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hét của ả ta.
Nguỵ Di được thả trong một căn phòng không đến nỗi tệ. Sau khi đặt Nguỵ Di trên giường. Diễm Hàn Tôn bỏ đi, chốc lát sau có một đám người bác sĩ bước vào xử lí vết thương cho cô.
Sau khi đám người đó rời khỏi, trên người cô toàn là mùi của thuốc sát trùng, khắp nơi trên cơ thể đều có vết thương chằng chịt, không lớn thì nhỏ, khiến cô đau nhức. Bên má trái còn có lớp băng. Cô nghĩ lại cuộc đối thoại vừa nãy.
Diễm Hàn Tôn sao?...............là Diễm bang?!!
Jessica?!!!........chẳng phải mụ đàn bà ve vãn Tịch Diệp à??? Thảo nào quen mắt như vậy!
Còn đối thủ của Diễm bang, chính là Tịch Dương. Dùng đồ thừa của Tịch Diệp?!!! Ý nói cô sao?????
Mẹ kiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro