Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thế lực đằng sau hắn anh không nghĩ đến sao?

"Tịch Diệp, tuy tôi ghét bỏ cái cách anh đối xử với cô ấy, tôi cũng không thể hiểu anh vì sao lại để cô ấy đi rồi lại đủ mọi cách tìm thông tin của cô ấy, cho dù mọi chuyện như thế nào, đây cũng là liên quan đến tính mạng của Ngụy Di, tôi tin anh thấy chết không cứu! Và đây cũng là một cơ hội cho anh, anh biết đấy!" K.L nhếch mép, âm thanh từ giữa khẽ răng phun ra, thể hiện rõ sự tức giận. Thật ra anh cũng biết tên Tịch Diệp không phải vô tình với Nguỵ Di nhà anh, nếu là máu lạnh cũng không để Nguỵ Di sống đến tận giờ. Chắc chắn hắn có khuất mắc gì đấy, nên mới không can đảm tìm Nguỵ Di.

Hắc Dương như nghe được chuyện cười, bật cười xem thường "Anh nghĩ bản thân có thể nắm gọn lão đại trong tay? anh còn không nhận thức được mình đang ở đâu sao?" Con mắt đảo một cái, trở nên sắc bén đến lạ thường.

K.L hướng mắt về phía người vừa nói, chỉ nhàn nhạt cười mà không nói gì. Sau đó lại nhìn về phía Tịch Diệp chờ hắn nói. Những lời của tên kia, anh đây không thèm quản.

Tuy những lời Hắc Dương nói khiến Tịch Diệp không hài lòng, nhưng hắn cũng không thể bác bỏ, vì sau lưng hắn còn có Tịch Dương bang, đối với Hắc Dương, xem thường hắn chính là xem thường những con người ở đây. Hắn đột nhiên có một chút không biết nên làm gì, lần đầu tiên hắn bối rối với quyết định của mình. Tuy ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh và không lộ một cảm xúc gì, nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng hắn là một mớ hỗn loạn.

"Ngụy Di đang ở đâu cậu có biết không? chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Tịch Diệp phun ra từng chữ. Hắn đã giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng hình như giọng hắn có chút run run khi nói đến tên cô.

K.L lắc đầu, vẻ mặt lộ một chút chán nản, rồi lại nói "Tôi không thể tìm được tung tích cô ấy suốt 6 ngày nay!"

"Cô ấy làm sao lại mất tích?" Tịch Diệp nheo mắt, người hắn âm trầm tỏa ra khí lạnh.

"Tôi và cô ấy làm nhiệm vụ, sau đó gặp một cuộc đụng độ trên đường và mất tích dấu vết của cô ấy!" Nói đến đây K.L dừng lại, anh dường như không muốn nói thêm, trong lòng anh vẫn không muốn Tịch Diệp biết về cuộc sống của cô trong những ngày qua. Nhưng khi đối mắt với người đàn ông kia, anh có chút rét run, miệng giật giật, mát anh lúng túng nhìn xung quanh tránh mắt hắn, nhưng cũng không nhịn được nuốt nước bọt bất giác kể ra toàn bộ.

"Chúng tôi làm xong nhiệm vụ, sau đó trốn thoát bằng mô tô, đi trên đường bắt gặp cảnh người của tổ chức đang truy đuổi một đôi tình nhân. Vốn tôi nghĩ với tính cách tránh phiền phức của Ngụy Di thì sẽ không thèm quan tâm, trong lúc tôi định tăng tốc rời khỏi đó, Ngụy Di lại nói muốn đi cứu người. Chúng tôi chia nhau ra, tôi cứu người đàn ông kia, cô ấy thì cứu người phụ nữ kia. Khi tôi đưa người đàn ông đến địa điểm đã hẹn thì vẫn không thấy Ngụy Di đâu, tôi đã chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng. Tôi bắt tín hiệu cho tai nghe của cô ấy nhưng phát hiện không thể kết nối, thế nên tôi quay trở lại. Đến đó thì không thấy người chỉ còn là một cảnh hỗn loạn chết chóc. Chiếc mô tô của Ngụy Di tan tành không còn hình dạng, người của tổ chức bị chết cháy, người phụ nữ đi cùng Ngụy Di đã bị ai đó đưa đi. Tôi có điều tra về hai người được chúng tôi cứu, chỉ là doanh nhân ở giới bạch đạo, người phụ nữ kia là thanh mai trúc mã với người đàn ông kia. Không hiểu sao lại bị truy sát bởi người của tổ chức!"

"Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

"Lúc đầu tôi nghĩ đây là một cái bẫy của tổ chức, nhưng tôi đã điều tra, ông già ở tổ chức vẫn còn phát lệnh giết Ngụy Di. Người trong tổ chức rất ít người biết được khuôn mặt thật của Ngụy Di, cuộc rượt đuổi này chỉ là một nhiệm vụ, tôi nghĩ có người nhân cơ hội này dẫn Ngụy Di đi rồi!"

Tịch Diệp gật đầu, buông một câu "Không tồi!" K.L liền liếc hắn một cái.

Lại thấy Lục Dương đứng đằng sau mở miệng.

"Đúng như cậu nói, đây không phải là một cái bẫy của tổ chức. Con người cô ấy không thích dính dáng đến phiền phức, cô ấy quyết định cứu hai người kia hẳn là có quen biết. Cô ấy ẩn ẩn hiện hiện, cùng với công việc giết người này, người cô quen thì nhiều, nhưng người quen cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay." Lục Dương như nghiền ngẫm được điều gì đó, nhưng bộ mặt không thể hiện gì, chỉ trong lòng suy nghĩ.

Tịch Diệp bỏ qua lời nói của Lục Dương mở miệng trực tiếp hỏi "Vì sao cậu lại không nghi ngờ chính cái chết của người cậu làm nhiệm vụ lại không hề liên quan đến Ngụy di?"

"Lúc tôi và Nguỵ Di rời khỏi, tên đó bị giết chưa đến ba mươi phút, tôi cho rằng tên chống lưng Hứa thị trưởng kia không thể biết nhanh đến vậy! Hơn nữa, Hứa Đông cũng không phải mục tiêu chúng ta cần tìm!"

Thần Dương nghe câu nói của K.L lập tức kích động, lời nói toàn là xem thường "Cho rằng? Ở giới hắc đạo này mọi chuyện tốc độ được lấy làm trọng. Cái suy nghĩ ngu xuẩn cho rằng của anh chỉ có cảnh sát biết mà giới hắc đạo không biết sao?"

K.L cau mày "Anh có ý gì?"

Thần Dương đều là một bộ dạng chuẩn bị xả ra một tràng để não người trước mắt có thể thông ra. Nhưng lời ra tới cửa miệng rồi lại bị tên Hoãn phá đám xen ngang.

Hoãn rời đi từ lúc nào không ai hề biết, khi quay lại mang theo một sấp giấy vừa mới in ra còn nóng, ném xuống trước mặt K.L. Từ đầu đến cuối hành động vô cũng thong thả và tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro