Chương 3 : Bảo bọc trong đôi cánh Tịch Dương
Cô vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ . Có thể nói giấc ngủ này rất ngon nhất từ trước đến nay . Ở tổ chức cô chỉ có thể ngủ ở giường gỗ , mỗi đêm còn phải đề phòng với mấy sát thủ khác trong tổ chức . Ai biểu cô lại lợi hại nhất tổ chức chứ? chuyện có người tìm cô để giết cũng là chuyện thường . Ngủ ở đây thật thích , không phải sợ sệt ai nữa.
Cô đi ra ngoài , cửa đã được mở khoá , từ trên nhìn xuống cô thấy Tịch Diệp đang nhâm nhi tách trà xem tin tức . Có lẽ anh ta dậy sớm.
Cô cảm nhận được cô một đôi mắt lạnh đang nhìn cô , bất giác rùng mình một cái , lại nghe thấy giọng nói không rõ cảm xúc của Tịch Diệp "Đến đây"
Là bảo cô sao? tuy trong lòng thắc mắc , nhưng cô cũng ngoan ngoãn đi xuống lầu đến bên hắn.
Anh kéo cô vào lòng anh , cô theo phản xạ đẩy anh ra , lại nhận được ánh mắt chết chóc của anh. Bất giác lại như con mèo ngoan nằm gọn trong lòng anh.
Cô ngẩng đầu , nhìn thấy chiếc cằm nhọn , da mật ong nhẵn mịn , xương quai xanh lại sâu , khiến anh trông thập phần quyến rũ . Liếc qua đôi mắt đang nhìn vào màn hình ti vi kia , cô phát hiện mắt anh có quầng thâm nhẹ.
"Tịch thiếu lão đại , anh là tối qua không ngủ đủ giấc sao?" cô vươn tay chọc lên má anh khiêu khích.
"Không phải là lo tàn cục của cô ư?" anh lạnh lùng liếc cô một cái .
Cô bất giác cười hì hì lấy lòng sau đó lại dựa vào người Tịch Diệp nhắm mắt nói.
"Tịch thiếu lão đại , là tôi không biết anh đừng trừng phạt tôi đấy"
Anh không trả lời , mắt dán vào ti vi . Nhưng một tay lại ôm lấy lưng cô.
Lúc này Thần Dương đi vào , khuôn mặt tuy không nhìn cảm xúc nào , nhưng mồ hôi lại không ngừng chảy dài trên má.
"Tịch thiếu lão đại , lô hàng bên Trung Đông xảy ra vấn đề . Có người đã cho máy bay quân dụng bắn chiếc máy bay số 2 của ta"
Tịch Diệp im lặng , khuôn mặt anh lúc này đã trở nên đen hơn . Mặc dù Nguỵ Di không hiểu lô hàng gì nhưng nhìn vẻ mặt người kia khiến cô hiểu ra phần nào chuyện này khá quan trọng.
Mà gì chứ? Hàng của Tịch Dương bang mà cũng dám phá sao? người này là không có đầu óc hay là muốn chết đây?
"Cho hàng dự trữ cất cánh . Số hàng bị phá , cho người điều tra" Tịch Diệp cau mày phất tay một cái.
Thần Dương hiểu ý gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài . Lúc lui còn không quên nhìn cô gái bên cạnh Tịch Diệp . Một đôi mắt tím huyền trông rất cuốn hút ! Đôi mắt này .... không lẽ là Nguỵ Di??? Cơ thể Thần Dương run nhẹ , vẫn không thể tin vào mắt mình , hai chân bỗng ngưng trì không thể nhúc nhích . Cô gái sát thủ giết người với đôi mắt độc nhất màu tím - Nguỵ Di . Một kẻ chỉ biết tên không biết mặt , những nhiệm vụ cô ta làm đều kín đáo , không một ai biết cô ta hành động lúc nào và sẽ nhắm vào ai . Mà bây giờ , lại đang trong vòng tay của Tịch Thiếu lão đại?? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà .
Ôi ôi ! thân hình nóng bỏng cho dù bị chiếc đầm trắng dài kia che khuất , nhưng vẫn đốt mắt người nhìn . Da vẻ trắng nõn , mái tóc dài xoã tung , dáng vẻ như vừa ngủ dậy . Ngồi kế bên Tịch Diếp khiến khung cảnh trở nên không cân xứng . Một thiên thần và một ... ác quỷ!!
"Nhìn đủ chưa??" Tịch Diệp nhàn nhã nhìn Thần Dương , nhưng vòng tay ôm lấy Nguỵ Di lại thật chặt , cô cảm giác như xương sống bị vỡ vụn.
Thần Dương nuốt nước miếng sau đó lập tức đi ra ngoài . Ai biết được Tich thiếu lão đại khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào chứ?
"Là ai thế?" Nguỵ Di mơ màng ngủ lại thắc mắc hỏi người bên.
"Cô muốn hỏi ai?" Tịch Diệp mặt lạnh nhưng vẫn đưa tay đánh nhẹ lên lưng cô , như muốn vỗ về cô trong giấc ngủ.
Con mẹ nó ! ở đây tôi với anh . Không nói anh chẳng lẽ tôi tự kỉ?
Hừ!
(Ở đây Tịch Diệp ý là Nguỵ Di muốn hỏi về ai , còn Nguỵ Di lại hiểu thành cô hỏi người nào -.-)
"À mà tôi hỏi một cái . Tịch thiếu lão đại , tôi phải làm gì?" Cô hướng đầu lên hỏi , lại vô tình khiến chóp mũi đụng trúng chiếc cằm cương nghị của anh.
"Lợi dụng cô triệt để . Cô giỏi gì sẽ làm đấy . Nhân tiện nhắc cho cô biết , đừng mong có thể rời khỏi Tịch Dương bang" Lời nói của anh như phun một tầng băng mỏng khiến cô run lạnh nhè nhẹ.
"Thuận theo tôi thì an toàn sống , phản nghịch thì tìm đường chết . Cô cũng đừng quên khi ra khỏi đôi cách của Tịch Dương bang , vô vàn lưỡi hái ở tổ chức Killer cũng không dễ dàng tha cho cô đâu"
Tên này không cần phải biết hết chứ ! đúng là chướng nghiệp mà . Cô trừng mắt với anh !
"Tôi làm gì có ý định rời khỏi anh chứ?" Mới lạ đấy . Coi như tôi tạm thời ở đây , khi nào thích hợp tôi cao chạy xa bay cũng chẳng muộn . Đúng là xui xẻo , cô chưa tự do ngày nào mà phải liên tục phục vụ hết người này đến người khác.
"Để xem" môi anh cong cong nờ nụ cười tà mị nhìn cô.
"Thay đồ ! cùng tôi ra ngoài một chuyến" Tịch Diệp buông cô ra , chính mình đi lên lầu trước , chỉ để lại lời nói lạnh kia.
Lúc ra tới xe , cô cảm thấy ánh mắt mọi người như như chằm chằm vào mình . Cô e thẹn mở miệng quát.
"Nhìn gì? trên mặt tôi dính gì sao?" cô vỗ nhẹ hai cái nên hai má của mình , phụng phịu nhìn Tịch Diệp.
Không thể đùa ! đúng là nghe danh thân hình của Nguỵ Di rất bốc lửa nha . Nay được chứng kiến quả thật lời đồn không sai . Chiếc quần jean bó dài , ôm lấy vòng 3 đầy đặn còn để ra cặp chân dài . Áo thun trắng croptop tay lỡ , để hở chiếc eo thon gầy , bộ ngực sữa trắng . Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp . Yết hầu của Thần Dương không khỏi lên xuống một cái.
Mà người kế bên Thần Dương cũng không ngoại lệ . Hắc Dương không khỏi bị chấn động . Anh không biết từ khi nào chủ nhân lại để những người phụ nữ ngu ngốc bên cạnh . Anh không khỏi tò mò hỏi.
"Tịch thiếu lão đại , cô ta ..."
"Nguỵ Di" Thần Dương nói khẽ vào tai Hắc Dương . Câu trả lời của Thần Dương kiến Hắc Dương nghi ngờ .
Nguỵ Di là lại trông yếu đuối như vầy sao? mà khi nào cô ta lại ở bên cạnh lão đại như thế?
Nhận thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình . Hắc Dương và Thần Dương nhanh chóng nhường đường để Tịch Diệp lên xe.
Tịch Diệp cau mày ngồi vào trong còn không quên ngoắc tay kêu Nguỵ Di vào. Nguỵ Di thức thời bước lên chiếc Mercedes dài màu đen.
Đúng là lão đại có khác . Toàn đi siêu xe , còn có một đống người hộ tống . Cô nhìn hai chiếc Mercedes một trước một sau giống chiếc cô đang ngồi , đầu không khỏi lắc vài cái ngao ngán . Vầy thì sao cô có cơ hội trốn thoát đây??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro