Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Giết, để lại chướng mắt!

Hoãn đặt tờ giấy có mã giải lên trước mặt Tịch Diệp. Tịch Diệp buông cây bút bằng vàng trong tay ra. Nhấc tay cầm tờ giấy lên, chỉ vỏn vẹn thấy một dòng chữ "Muốn thương lượng, mở cổng Tịch gia đúng 8 giờ tối nay tôi sẽ tới." Dưới góc giấy còn có chữ kí chỉ duy nhất hai chữ cái "K.L"

Tịch Diệp nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, ánh mắt âm trầm thâm thuý, hơi nheo lại như nghĩ điều sâu xa gì đó mà không ai có thể hiểu được.

"Tịch thiếu lão đại, chúng ta có nên làm theo?" Trong suy nghĩ của Hoãn thì phần nào đã khẳng định Tịch Diệp sẽ không bao giờ chấp thuận việc này, vì trước giờ Tịch Diệp luôn nổi tiếng là một con người kiêu ngạo, một con người mưu kế được lấy làm niềm cao ngạo của Tịch gia. Vì hắn luôn sống theo nguyên tắc và tiềm thức của bản thân nên chắc chắn hắn sẽ không muốn bị người khác dắt mũi hay ra lệnh cho chính mình hay thuộc hạ của hắn. Nhưng mà lại có ngoại lệ, là ngoại lệ đầu tiên hắn biết khi theo Tịch Diệp 6 năm nay. Mà ngoại lệ đó người có thể làm được chính là Nguỵ Di.

Nhưng không ngờ câu nói của Tịch Diệp làm Hoãn sửng sốt!!!

"Làm theo đi!" Tịch Diệp phun ra một câu. Không thèm để ý nữa, tiếp tục lại lấy tư liệu khác ra xem.

Không phải chứ???? Anh có nghe lầm không?

Hoãn từ đầu đến chân đều là bộ dáng cứng đờ, khuôn mặt thì hiện lên vẻ không thể tin nổi. Không hề chú ý đến Tịch Diệp đã không còn kiên nhẫn, hắn cáu giận gầm lên.

"Còn không lui?"

Hoãn bị làm cho giât mình một cái, liền lắc đít lọt tọt chạy ra, nhưng mà chưa ra đến cửa đã bị người nào đó vừa đuổi đi ngoắc trở về.

"Khoan đã!"

"Tịch thiếu có phân phó?" Hoãn quay đầu, bước lại vị trí hồi nãy mình đứng. Mặt có chút méo mó.

Tịch Diệp gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, lời nói không hiểu sao lại nghe ra có một chút khẩn trương "Vẫn không có tung tích?"

"Ách..........cái này......." Hoãn như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, lại nghe thấy câu hỏi của Tịch Diệp thì liền chột dạ cả ra mặt. Anh gãi đầu do dự là có nên nói hay không, lại không biết hành động của anh đã chọc giận Tịch Diệp. Người hắn toả ra nộ khí rõ ràng đến lạnh người. Hoãn rùng mình một cái không do dự nói ra sự thật.

"Hì! Lão đại, người biết đấy. Chuyện gì cũng bình tĩnh, có câu nóng quá mất khôn. Thế nên là phải bình tĩnh nghe thuộc hạ nói, người cứ toả ra cái khi u ám đó còn không phải sẽ không có phụ nữ thích sao...."

"Câm miệng! Nói chuyện chính!"Tịch Diệp nóng đến đầu óc lẫn khuôn mặt toàn là nộ khí hừng hừng. Anh ta lại cư nhiên nói vào điều cấm kị trong 4 tháng nay. Tịch Diệp đứng phắt dậy, làm chiếc ghế văng xa, hai tay hắn nắm chặt thành quả đấm, gân xanh gân máu đều lộ ra cả, rõ ràng hắn đang rất kiềm chế để không phát tiết.

Hoãn nuốt nước bọt ừng ực. Giọng run rẩy nói từng chữ "Một tuần trước thuộc hạ đã biết được tung tích của Nguỵ Di. Người vẫn luôn căn dặn tìm tung tích Nguỵ Di ở mức độ truy nã cấp 1. Thế nên thuộc hạ 24/24 vẫn luôn tìm mọi ngóc ngách. Nhưng hình như lệnh này đã truyền đi cho toàn bộ người của chúng ta không những ở Châu Âu, Châu Mĩ, mà còn rải rác ở cả Châu Á và Đông Nam Á. Mọi mối quan hệ với Tịch gia cũng đều giúp đỡ truy tìm cô ấy. Chính vì vậy cũng không tránh được cô ấy biết thông tin này. Có lẽ cô ấy vẫn luôn dùng mặt nạ da người để tránh bị bắt. Nhưng mà sau chừng ấy thời gian thì đó lần đầu Nguỵ Di lại xuất hiện với khuôn mặt của bản thân ở sòng bạc lớn nhất tại Macau. Ở mỗi CCTV lắp đặt khắp nơi đều không thể thu được chính diện khuôn mặt cô ấy, nếu không chỉ có bóng lưng thì cũng là góc tay hay góc chân, nếu không nhờ đến hình xăm cây súng lục ngay lưng của cô ấy thuộc hạ cũng không nhận ra. Nhưng mà thuộc hạ tấc trách, lại mất tung tích cô ấy rồi. Lần cuối thấy cô ấy là chiếc CCTV ở đường lộ ghi lại cô ấy đang chạy trên chiếc mô tô chở một cô gái còn bị một đám người truy đuổi. Đám người ấy là người ở tổ chức Killer." Hoãn chỉ nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng. Nói xong chỉ chờ phân phó và chuồn đi.

Tịch Diệp dường như có chút hoà hoãn lại, sắc mặt hắn không tệ như khi nãy. Ôn hoà đi vài phần, nhưng cũng được mấy dây lại dùng ánh mắt sắc bén liếc Hoãn "Chú nói để mất tung tích cô ấy?"

Gật đầu..

"Bao lâu rồi?"

"Gần một tuần rồi!"

"Tôi không hỏi chú cũng không định báo cáo?" Tịch Diệp hắn nheo mắt, chỉ cần anh nói phải liền chém anh từng mảnh cho chó nhai!

Bất giác.......không thể nói thành lời...

"..."

"Là lỗi của thuộc hạ chậm trễ!"

"Chú còn biết chú chậm trễ?"

".."

"Để Nguỵ Di xảy ra chuyện rồi mới báo cáo sao?" Ánh mắt hắn càng trở nên sắc bén, muốn xâu xé đối phương. Khí lạnh toả ra xung quanh ngày một rõ rệt. Khiến Hoãn đổ mồ hôi lạnh. Anh còn định truy ra chỗ trú thân của Nguỵ Di rồi báo luôn mà!!!

"Thuộc hạ biết sai rồi!"...... đành nhận sai vậy!

Tịch Diệp kéo ghế ngồi xuống, chân bắt xéo, hai tay đặt hai bên đan năm ngón vào nhau, nhìn người trước mắt. Khuôn mặt giây trước giây sau liền âm lãnh không nhìn rõ cảm xúc. Quả nhiên là lật mặt rất nhanh!

"Chú nói cô ấy bị đám người tổ chức truy đuổi?" Hắn âm trầm hỏi. Mày còn nhướng lên biểu lộ thích thú.

Gật đầu..

"Ngày hôm đó ai truy đuổi cô ấy liền giết hết đi, để lại một tên cũng chướng mắt. Nghe rõ không?" Hắn cau mày phun ra từng chữ.

"Đã rõ Tịch thiếu!"0.0

"Không còn chuyện gì nữa lui đi!" Tịch Diệp vừ dứt lời, Hoãn đã gật đầu như băm tỏi, bước nhanh ra ngoài. Khẩn cấp chạy đi, anh không thể giây phút nào ở thêm, tuy lúc trước Tịch Diệp lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi bức người như vầy nha.

Khiếp!!!



Một mình đối diện trong căn phòng bốn bức tường rộng lớn. Tịch Diệp nhắm mắt đầy mệt mỏi cùng phiền muộn, ở chung với cô gần nửa năm lại như thoắt một cái đã qua, mà mới xa nhau 4 tháng lại cảm thấy ngày đã trở nên thật dài. Từng lời nói hành động của người con gái ấy đều trở nên xa xỉ. Tính tình phụ nữ là vậy, tuy kiên cường nhưng lại yếu đuối, họ có thể kiên cường, hy sinh cùng chịu đựng cho người họ yêu, nhưng một khi lòng tổn thương nặng nề, họ sẽ trở nên vô tâm tuyệt tình. Hắn thở dài, hắn lần đầu tiên thấy bản thân mình trên nên như thế. Trong tiềm thức luôn mặc định một loại suy nghĩ rằng phụ nữ chỉ là loại động vật nông cạn, ngu ngốc, vô dụng. Liền muốn có thể xoay thành bất cứ bộ dạng nào. Lại luôn dùng cái tính ích kỉ ghen ghét để đối nhân xử thế. Phụ nữ chính là bất chấp để leo lên một vị trí là trở thành tình nhân cho kẻ khác, luôn muốn bị nuôi dưỡng cùng hưởng thụ. Đều là một loại nhìn vào sẽ khinh bỉ không có tự trọng , để mặc người này người kia dày xéo thân thể. Từ rất lâu trong suy nghĩ của hắn, phụ nữ không phải đối tượng hắn nhắc tới, không hứng thú, không ham muốn. Nhưng có vẻ tiềm thức hắn vô tình không biết khi nào bị thay đổi. Vì sao? Vì Nguỵ Di? Một cô gái kiêu ngạo, nhưng sâu thẳm trong lòng cô không ai biết rõ, cô dùng tấm bảo vệ kiêu ngạo đó là bảo vệ bản thân. Cô là con người dễ bị tổn thương, tuy nhiều lúc có hung hăng, có tuỳ hứng, có lạnh lùng, nhưng trong lòng thật ra lại rất ấm áp, trọng tình nghĩa. Đó là điều hắn nhận ra khi ở chung một chỗ với cô. Hắn luôn cho rằng hắn ghét đàn bà đụng chạm, nhưng lại không ngừng để cô ở bên cạnh, còn trở nên rất thân thuộc với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro