Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bị giam giữ

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt. Khẽ nhíu mày cảm thán: Đây như cái nhà hoang vậy! Xung quanh đều trống không, màu tường xám xịt u ám, hình như là nơi này đã rất lâu không có người dọn dẹp, chỉ toàn các mảng bám rong rêu, còn có vài xó xỉnh có nước đọng lại, trên trần nhà còn có mấy chỗ nhỏ nước xuống. Toàn bộ căn phòng chỉ có cái gương trước mắt là khá khẩm. Rốt cục đây là đâu? Tại sao cô lại đến được đây? Còn có cô nàng Uy đấy bây giờ sao rồi?

Mẹ kiếp! Bà sẽ không tha cho chúng bây!

Cô nhìn hai dây xích đang cầm chặt tay chân mình bực bội tím tái mặt mày. Vì bị treo trên cao bởi hai dây xích này khiến hai cánh tay cô giãn ra ở một thời gian dài, cảm giác như sắp rách đến nơi, đau như có hàng vạn cây kim từng hồi đâm vào. Trên cổ tay, cổ chân bị xích một mảnh tím đen, làn da trắng trẻo của cô bị vết roi chằng chịt in hằn. Cuối cùng là tên nào giam giữ cô lại không thèm thương hoa tiếc ngọc như thế này?

Cô khẽ thử động cánh tay, chỉ cảm nhận một trận tê rần không cách nào động được. Mặt cô đen xuống một cục! Hai cánh tay này mà bị phế khiến cô không thể cầm súng cô thề cô còn sống một giây nào đều sẽ tìm mọi cách băm nát cánh tay bọn chúng cho chó nhai!!

Thật là xui xẻo mà!

Bây giờ trả thù là điều bất khả thi! Trước mắt là phải tìm đường thoát khỏi đây mới được! Nhưng mà trông nơi này giống như ở dưới mặt đất vậy! Cô có thể cảm nhận rõ ràng mùi ẩm thấp của đất khi mới mưa xong. Cô nhìn thấy cánh cửa sổ nho nhỏ sát trên trần nhà kia, phóng tầm mắt ra bên ngoài liền nhận ra cánh cửa sổ đó là nằm trên mặt đất, vậy phần dưới cánh cửa sổ nhỏ đó cũng chính là toàn bộ căn phòng này là đang nằm dưới mặt đất. Đúng là cẩu huyết thiệt mà!

Cô ngao ngán nhìn xung quanh, không còn cách nào đành đợi bọn chúng quay trở lại xem sét tình hình.

Cho đến mãi khi bên ngoài trời tối thui. Trong phòng lập loè lên ánh đèn, không lâu sau đó cô liền nghe có tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm đang bước về phía căn phòng.

Giờ mới chịu ló mặt ra sao? Bà đợi ngươi đã lâu.

"Cạch!" Tiếng mở cửa phòng, tiếp theo cửa bị đẩy ra ken két từng tiếng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cảm giác rất ghê rợn.

Nguỵ Di vội vàng nhắm mắt giả chết!

Nói chứ mình phải lạc mềm buộc chặt! Chưa hiểu rõ tình hình mà phản kích quá độ không những mất sức, phí thời gian mà còn bị nghi ngờ thần kinh có vấn đề!

"Lộp cộp" mỗi tiếng bước đều nặng nề nện lên sàn nhà toàn đất. Người mới vào mang theo cơn gió thoảng, lướt qua vết thương của cô rát đến điếng người. Cô khẽ rùng mình nhè nhẹ! Xung quanh không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ hẳn.

Trong không khí vang vọng một tiếng nói.

"5 ngày cô bất tỉnh, bây giờ vẫn còn muốn giả chết hay sao?" Giọng của người đàn ông có chút cợt nhả nói.

Tịch Diệp? Không phải, đây không phải giọng hắn, xung quanh cũng không toả ra mùi hương của hắn. Vậy đây là tên chết bầm nào? Trong lòng cô nghi hoặc, trong đầu xuất hiện hàng loạt cái tên, nhưng vẫn không thể đoán được là ai. Cô có chút bực mình, cau có cái mày.

"Không muốn biết tôi là ai sao?" Nói xong hắn còn cười một cái, khuôn mặt toàn bộ hiện lên một vẻ thú vị. Hắn ta đứng thẳng, khoanh tay cao cao tại thượng nhìn lên cô.

Mày giữ bà, bà còn không điên đến độ không muốn xem mày trông như thế nào để còn trả thù.

Chỉ là suy nghĩ một chút, nếu ở trường hợp này tên Tịch Diệp chắc chắn không dùng điệu bộ cợt nhả đó với mình, thay vào đó là âm trầm lạnh lẽo đoán được suy nghĩ của cô rồi nói "Tò mò đến thế thì mở mắt cho to mà xem!" Sau đó tên Tịch Diệp này sẽ không khách khí đánh vào mông cô thật đau để cô mở mắt.

Hừm! Quả nhiên tên này thật không phải phiên bản thật.

"Là thực sự không muốn biết hay đang làm bộ làm tịch?" Hắn nhếch mép đi tới bên người cô, giơ tay nắm chặt cằm cô với lực đạo mạnh, ép buộc cô mở mắt.

Nguỵ Di bị đau, cằm đỏ đến lợi hại, cô trợn mắt, sau khi nhìn thấy hắn thì có vẻ hơi giật mình. Tên trước mặt cô quả thật có chút đẹp mắt, ánh mắt hờ hững, mũi cao môi mím lại. Cái biểu cảm này............thật giống những kẻ nằm dưới mà! Dáng người ốm gầy hơn so với thân thể khổng lồ của Tịch Diệp rất nhiều, trên người toả ra một loại khí thế rất khác với Tịch Diệp. Nếu nói Tịch Diệp là nghiêm nghị, quyền uy, thì tên này cùng lắm chỉ là được cái khiến không khí băng lãnh. Tên này...........quả thực còn yếu kém so với Tịch Diệp mà=.=. Tay hắn nắm cằm cô vết chai rất dày, cô có thể cảm nhận rõ ràng. Vết chai chà sát, khiến da mặt của cô đau rát.

Nguỵ Di bỏ nhanh suy nghĩ trong đầu, bên ngoài chỉ toàn một vẻ lạnh nhạt, có phần không kiên nhẫn.

Cô nhếch mép coi thường, cùng lắm thì không diễn nữa, tên này vừa nhạt nhẽo, nhìn là biết chẳng có khiếu khôi hài rồi!

"Buông!" Nguỵ Di phun một chữ, không biết hắn ta suy nghĩ gì lại cười nhạt một cái rồi mới buông tay. Lúc buông ra còn cố tình hất cằm cô thật mạnh.

Tên này không những gợi tình kẻ nằm trên còn gợi đòn sát thủ cô!

"Ôi! Làm cô đau à?" Hắn thấy cô khẽ rên đâu, nhếch mép liền thay đổi bộ dạng đau lòng thập phần.

Còn phải hỏi! Hỏi thừa! Nguỵ Di cười lạnh trong lòng.

Hắn ta nheo mắt, tay hướng khuôn mặt cô vuốt những cộng tóc vào nếp. Cô ghét bỏ quay đầu tránh tay hắn, nhưng là vẫn bị hắn một phen vuốt lấy. Thật muốn cho mấy lỗ vào người tên cẩu hoang này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro