Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Chạy đua

"Cảnh sát Thiên, phát hiện mười hai thi thể nằm ở tầng 18" Một cảnh sát chạy hồng hộc từ tòa nhà ra nói với Cảnh sát Thiên. Sau đó toàn bộ cảnh sát khẩn trương chạy lên tầng 18, khi lên tới cảnh sát Thiên nhanh chân đi về hướng hành lang mà đội đặc vụ đang dò xét.

"Tên tội phạm đâu?"Cảnh sát Thiên cau mày hỏi.

"Báo cáo, tội phạm đã trốn thoát"

Sau đó,...........sau đó chỉ còn mớ thi thể hỗn độn. Mọi người ráo riết dọn dẹp hỏa táng. Mà hai người nào đó đang rất thảnh thơi chơi đùa cùng hai chiếc mô tô mới trộm được.

Ngụy Di cùng K.L lướt nhanh trên con phố chen chúc. Thông qua tai nghe K.L âm trầm hỏi.

"Tên vừa nãy sao gọi chị là EnJay?"

"Lần trước làm nhiệm vụ do phải đóng giả cô nàng tình nhân bé bỏng của hắn lên tùy tiện lấy đại cái tên này. Không nghĩ đến bây giờ hắn còn nhớ cái tên đó." Ngụy Di nhếch mép, chợt nhớ đến điều gì đó lại mở miệng nói. Mặt cũng trở nên nghiêm túc khác lạ.

"Lão già ấy còn đang truy sát tôi, chú vẫn nên hành động cẩn thận một chút, lần này tôi tham gia vào nhiệm vụ của chú khẳng định lão già ấy sẽ nhắm vào chú, đừng để lão ta lấy chú làm điểm yếu của tôi. Lúc đó chú cũng bị liên lụy, tôi không biết chỗ nào sẽ chứa chấp chúng ta đâu!"

"Đúng là bà già độc mồm! lão ta nghĩ chị đã sớm biến mất khỏi thế gian này rồi. Lão cho rằng sau cái vụ hắn cùng với một tên lão đại cũng có chút tiếng tăm trong giới hắc đạo công kích kho hàng của Tịch Diệp, hẳn chị là kẻ bị nghi ngờ, mà đối với tính cách con người Tịch Diệp sẽ giết chị không thương tiếc!"

Nói đến đây Ngụy Di khẽ cười khổ một tiếng. Cô thấy hắn để cô sống chính là ngày ngày đối mặt với địa ngục, chính hắn thả cô đi thì cô càng cảm thấy hắn nhẫn tâm.

Bỗng nhiên, xung quanh hai người nổi lên tiếng súng liên hồi, mỗi lúc càng gần, mỗi lúc càng rõ ràng. Ngụy Di và K.L nhìn nhau, như có thần giao cách cảm, hai người chia ra hai hướng tìm hiểu tình hình.

Ngụy Di rẽ vào con đường nhỏ bên phải, K.L rẽ vào hướng ngược lại. Cô nhìn đồng hồ đang cảnh báo người của tổ chức đang ở rất gần đây. Trong suy nghĩ thầm thấy không ổn. Chẳng lẽ cô bị phát hiện rồi?

Nguỵ Di mom mem lại không biết sao lại chính mình phóng ra ngoài đường lớn. Nhìn thấy phía trước bọn người của tổ chức vừa tăng tốc  rượt đuổi một chiếc siêu xe màu đen, còn không ngừng nhả súng.

Cô không nghĩ nhiều liền lập tức đuổi theo. Phía trước chiếc siêu xe đã bị bắn trở nên không nhìn ra hình dạng đẹp đẽ rồi. Đột nhiên chiếc siêu xe chạy vào ngõ rẽ, khiến bọn người của tổ chức không kịp trở tay mà quá đà, bọn chúng phải vòng lại một vòng sau đó mới theo vào ngõ rẽ đó. Cô mỉm cười, phóng xe chạy vào một con đường nhỏ khác.

"K.L đường.......ngõ.........chạy vào đón người!"
Cô nói vào tai nghe. Tuy không nghe trả lời nhưng cô hiểu là anh đã nắm bắt được tình hình.

Cô liên tục phóng xe rồi nhìn đồng hồ, cho đến khi trước mắt nhìn thấy chiếc siêu xe ấy.

"Phía trước là ngõ cụt, các người hãy mau lên xe chúng tôi!"

Cô vừa dứt lời, từ đâu K.L cũng phóng ra. Hai người trên xe nhanh chóng xuống xe. Người phụ nữ lên chiếc mô tô của Nguỵ Di, người đàn ông thì lên chiếc của K.L. Lại một lần nữa, hai chiếc mô tô phóng đi theo hai lỗi khác nhau. Biến mất không còn một dấu vết.

"Tề?" Người phụ nữ đầy hốt hoảng kêu lên.

"Yên tâm! Hai người sẽ sớm gặp lại. Tình hình này đi chung chỉ có chết cùng nhau." Nguỵ Di dứt lời mới thầm nghĩ ra điều gì đó.

Thì ra là vậy! Chả trách sao cô lại cảm thấy chiếc xe kia quen mắt đến như vậy. Người ngồi phía sau cô, còn không phải là cô nàng Uy Uy gì đó?

"Bám chắc! Tôi tăng tốc!"

Bá Uy ngôi phía sau gật đầu. Tay gắt gao ôm lấy eo Nguỵ Di, khiến cô có chút khó thở.

Tưởng như đã cắt đuôi với bọn người của tổ chức nhưng cô vẫn không ngờ một màn này còn chưa dừng lại. Lại thêm một đám đầu lợn xuất hiện từ xa phía trước. Lần này chúng không hề dùng súng nữa, mà trực tiếp ném bom về bên này. Trái bom thứ nhất là ở đằng sau cô, trái bom thứ hai là ở bên trái, trái thứ ba là..........trực diện.

Mắt thấy trái bom đang dần đến, đầu cô trở nên trống rỗng. Tay đột nhiên bẻ lái thật mạnh, chiếc mô tô nghiêng về một bên, hai bánh đã chà xuống mặt đường tạo nên tiếng động chói tai, chân cô dùng sức chống, vặn ga cô quay đầu phóng thẳng, bỏ chúng lại đằng sau. Còn chưa kịp đắc ý, một viên đạn có sức công phá như bom loại hai bắn về phía cô.

"Đùng!" Tiếng vang long trời lở đất.

Đột nhiên cô thấy một mảng trắng xoá trước mắt. Cô dần mất đi ý thức. Trong đầu chỉ sót lại một tia lí trí nhỏ nhoi. Cô........đã chết sao? Cô còn vẫn chưa thể đưa cô nàng Uy Uy đó đến nơi an toàn. Còn chưa cùng Tịch Diệp giải thích rõ ràng rằng cô không sai! Cô còn chưa thực hiện mong muốn của bản thân là đi du lịch khắp thế giới kia mà. Còn rất nhiều điều chờ cô làm. Cô.......đã chết rồi sao?


























Đau quá! Thật đau!

Từng cơn từng cơn........nóng bỏng đến rát!

Rất khó chịu.

Da thịt cô như bị nứt toạc ra!

Đau quá!

Cô mơ hồ nghe thấy một giọng cười nào đó, vang vảng bên tai cô. Thật kinh tởm cái điệu cười ấy!

Cô nghe thấy tiếng roi ma sát vào cơ thể cô, cô còn cảm nhận rõ ràng mỗi lần roi tiếp xúc với da thịt mình, cảm giác chân thực rõ ràng. Chất lỏng gì đó không ngừng chảy trên da thịt cô có chút nhột. Hai cánh tay đau nhức tột cùng, như thể có ai đang kéo cánh tay cô ra hai bên vậy.

Cô cố gắng mở mắt ra. Xem đến tột cùng đây là loại ảo giác gì?

Nhưng.......hình như cô đã lầm!!!

Cô lờ mờ mở mắt. Đầu tiên là nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Đập vào mắt cô là thân thể trong gương của một cô gái vô cùng nhợt nhạt yếu đuối, hai tay hai chân đều bị xích trên cao, da trắng bệt bị một màu đỏ nhuốm đều, môi khô khốc còn tóc thì bù xù, trông có chút ghê rợn.

Mà khoan! Sao cô nhìn quen mắt như thế!???

Đấy!........đấy không phải là cô sao? Sao lại thành ra thế này?

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi! Sau đó lại thay vào một cảnh xúc tức tối, ánh mắt trở nên sắc bén, loé lên một tia sáng như chim ưng.

Thì ra đây không phải ảo giác. Cô cũng chưa chết! Mẹ kiếp, còn bị đánh ra cho nông nỗi này.
Bà mà biết ai khiến bà ra nông nỗi này bà thề bà không trả thù tên bà sẽ viết ngược!!

Nguỵ Di liếc mắt nhìn xuống thân thể mình, chồng chéo vết thương, khảm sâu vào da thịt, khiến cô đau đớn tột cùng.

Tên chết bầm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro