Chương 25: Tên tội phạm
Ngụy Di phóng lên lao thẳng về đám vệ sĩ, trong cánh tay rút ra liên tục một loạt con dao găm phóng về tay cầm súng của đám người vệ sĩ đó.
Không đọ súng được thì ta đọ tốc độ với các ngươi vậy!
Nhưng kết quả làm cho cô thật tức giận.
Mẹ nó! Không ngờ bọn lớn tướng ấy cũng lẹ mắt thật! Liếc mắt một cái thấy con dao bay tới là một loạt hướng súng mà bắn, khiến toàn bộ con dao găm bảo bối của cô mà đâm vào tứ tung, còn có một vài cái bị lủng một lỗ nằm dưới sàn nhà.
Ngay lúc này người đàn bà kia nhìn một cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, hét lên không ngừng. Cô vốn đang bực mình lại gặp con mụ đàn bà la lối um sùm, không khách khí nữa. Cô trực tiếp nhắm họng cô ta mà bắn. "Đoàng!" Không còn một tiếng ầm ĩ nào.
Nguỵ Di đang bám trên trần nhà, núp vào chỗ tối nhất, cô như hoà lẫn vào bóng tối. Bọn lớn tướng phía dưới không ngừng đảo mắt dò sát liên tục, bọn chúng còn biết cô đang ở đây, mọi hành động của chúng đều trở nên cẩn thận, có một vài tên hướng súng lên trần nhà xem xét, nhưng dường như cũng không thấy cô.
Tưởng thế nào! Cũng là một lũ tay mơ...
Tên Max lúc này mặt hắn xanh đến cực độ. Vốn hắn tưởng bên người có vệ sĩ, trên người hắn cũng có súng, Nguỵ Di tuy có thể xuất hiện trước mặt hắn nhưng không ngờ cô lại dám động thủ như vậy. Lòng chợt trở nên sốt sắng, hắn đã bị Nguỵ Di cho cảm nhận hai tiếng đồng hồ ở ranh giới của sự sống và cái chết. Lần này.........lần này...........lại phải trải thêm một lần sao?
Chỉ cần nghĩ tới, hắn run rẩy không còn đứng được nữa, bọn vệ sĩ đang gắt gao đứng xung quanh tạo thành hàng bảo vệ hắn. Nguỵ Di rốt cuộc không nhịn được chơi đùa nữa, trực tiếp móc vật ngang hông ra, dùng răng để cắn khoá an toàn rồi tuỳ ý ném xuống. Chỉ trong giây lát, căn phòng phát nổ, ánh lửa bùng cháy, tiếng nổ tạo ra chấn động. Những người xung quanh nghe tiếng động liền bỏ của chạy lấy người.
Nguỵ Di nhếch mép, vô cùng thong thả trong đám người chạy loạn ấy. Gương mặt cô dịch dung không lo phát hiện, lại còn thản nhiên hướng về phía camera hành lang dơ ngón tay chào một cái. Aizzzzz! Thật là đã quá mà!!
Cô đang tính sẽ dùng gì vào tối nay lại nghe đằng sau chợt vang lên tiếng súng liên hồi. Ánh mắt cô trở nên sắc bén quay đầu lại. Một đám bọn to xác đang dí cô mà rượt.
Mả cha! Cô có cần đội ơn cái người nuôi ăn bọn này không? Vì sao lại sống nhăn răng thế kia?
Cô chợt kiểm tra lại túi. Cái tên K.L chết bầm! Lại dám đưa cô bom loại 1. Là loại chỉ dùng phá cửa tránh thuơng tích nhiều nhất. Tên này rõ ràng chơi cô sao?
Nguỵ Di liếc một loạt người đang tiến về phía cô. Tay trái cô cầm súng, tay phải vừa cầm súng vừa kẹp con dao lam vào kẽ tay, bắt đầu tiến lên phía trước từng người từng người bị cô chơi đến vui vẻ.
Nguỵ Di cô không vội dùng súng, chân tay nhanh nhẹn thoát ẩn thoát hiện trước mặt bọn chúng, lại mỗi lần lướt qua là mỗi lần rạch một vết thương lên người bọn chúng mà chúng không hề hay biết. Bọn chúng chỉ nhìn Nguỵ Di chỗ này đến chỗ khác mà hoa cả mắt rồi.
Cuối cùng Nguỵ Di cũng dừng lại, cũng là lúc mà bọn to xác đều nằm dưới mặt đất tắm máu, mùi máu tanh nồng nặc sộc cả lên mũi, ấy vậy mà Nguỵ Di cứ đi thẳng vào căn phòng vừa nãy, nhìn qua một lượt vẫn không có ai. Không vội vàng đi về phía trước cánh tủ đựng đồ. Đưa tay gõ hai cái "Cốc cốc"
"Max! EnJay đây!" Nói rồi cô liền kéo cửa ra. Ném cho hắn một nụ cười vui vẻ "Hi"
Tên Max run cầm cập bộ dáng thảm thương đang ôm lấy chân cô như khẽ cầu tha. Cô vẫn tiếp tục cười nói "Là thế này! Rất hiếm khi tôi quyết định trở thành con người EnJay không nhuốm máu. Thế nên tôi cho anh cơ hội rời khỏi đây, về nhà chuẩn bị thật tốt tiếp đãi tôi tiếp có được không? Đi nhanh trước khi tôi đổi ý nhé!"
Phía dưới toà nhà đang không ngừng có còi kêu của cảnh sát, lấp loé liên tục, cô còn nghe vọng ra một giọng nói của tên cảnh sát, hình như là đang nói cô thì phải.
"Tội phạm nghe đây! Ngươi đã bị bao vây đừng hòng nghĩ sẽ trốn thoát. Không lâu nữa ngươi sẽ được tìm thấy. Không được chống cự cũng như uy hiếp người dân vô tội, nếu như hợp tác sẽ được khoan hồng!"
Cô nghe xong cả người muốn vỗ tay thật to tán thưởng lời lẽ hoa mĩ này. Đã là tội phạm còn có thể khoan hồng sao? Nói dối như vậy thật ngu ngốc mà!
Cô giây lát liền trở thành giáng vẻ máu lạnh vốn có của con người Nguỵ Di. Phải! Đây chính là giây phút khiến người ta khi nhắc đến cái tên Nguỵ Di đều là một bộ dạng khiếp sợ. Cô nhìn chằm chằm tên Max đang cố bỏ chạy kia. Liền nâng tay bắn vào hai chân của hắn, làm hắn ngã xuống đất, khuôn mặt hung tợn nhìn về phía cô mà la mắng.
"Cô là tên lừa đảo!"
"Ô? Ngại quá lúc này tôi đổi ý rồi con chuột cống! Trước khi chết cho mày một lời khuyên! Mày có thể tin tất cả mọi thứ được đồn về tao, nhưng không được bao giờ tin lời tao. Không nghe câu 'độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà' sao?"
Dứt lời cô phóng đến, "soẹt" máu tươi trên cổ hắn cứ thế trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro