Chương 24: Trợ giúp(2)
Nguỵ Di đóng cửa, thong thả ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện chiếc giường, không vội vàng mà chờ người đến.
Quả thật không lâu sau cửa phòng được mở ra. Đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, môi gắn môi không rời, hai người hôn nhau đến quên cả trời đất, cửa phòng bị mở toang, hai người bận việc nên cửa phòng không được đóng lại. Người đàn ông di chuyển, người phụ nữ theo tiết tấu, cả hai cùng rơi trên chiếc giường lớn. Được một hồi, người đàn ông buông ra. Bật giọng cười khe khẽ, vỗ lên mặt người phụ nữ vài cái, tà mị nói một câu bằng tiếng Thái với cô nàng, sau đó hắn ta đứng dậy đi về phía cửa.
Nguỵ Di ngồi yên không nhúc nhích. Ánh mắt cô nheo lại nhìn người đàn ông. Thật là! Hắn ta bình thường đã không thông minh bằng ai, bây giờ gặp phụ nữ thật sự não hắn đã tàn thật!
Người đàn ông đóng cửa, đi lại giường, đang tính bổ nhào về người phụ nữ trước mắt. Thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác ở trong phòng, lòng hắn ta cả kinh.
"Max! Turn around!"(Max! Quay lại đằng sau!) cô buông một câu nói vô cùng mềm mại.
"Who?" Mắt hắn ta trừng lớn, bên hông lập tức rút ra khẩu súng lục. Hắn ta ngạc nhiên với sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng chính là cô.
"It's me! Your darling! I'm back." (Là tôi! Người phụ nữ thân ái của anh, tôi đã trở lại) giọng cô không lạnh không nhạt nhưng hai từ cuối cô dường như nghiến răng nghiến lợi để nói. Ánh mắt còn trở nên sắc bén, vô cùng hận người trước mắt này.
Tên chết giẫm này! Cô không bao giờ muốn gặp lại. Hắn quả thật là một vết nhơ của cuộc đời cô, lần đầu tiên lại để một con người ngu xuẩn như hắn thành công chạy thoát. Lần này cô không tin không giết được hắn.
"ENJAY! Ra là cô!" Max dùng tiếng trung bặp bẹ nói. Hắn nhìn cô không có một chút sợ hãi, hoàn toàn là vẻ mặt bình thản còn có một chút không để ý tới sự có mặt của cô.
Cô khẽ cau mày, hắn đã gọi tên cô!
Người phụ nữ của hắn ta hình như bất mãn, nói gì với hắn còn quay sang trừng mắt với cô. Không những vậy còn ném cho cô khinh thường, buông một câu bằng tiếng thái mà cô có thể hiểu.
Mẹ kiếp! Con mẹ ấy là đang rủa cô mà! Lại còn rủa độc mồm như thế! Đồ đàn bà rắn độc!
Nguỵ Di đứng phắt dậy, tuy giận tím mặt nhưng bước chân và khuôn mặt vẫn nhàn nhã bình thường, cô bước về phía giường. Đưa tay lấy khẩu súng bên đùi, một tay kéo cò rồi hướng đầu người phụ nữ đưa đến.
"Lặp lại?" Nguỵ Di nheo mắt, giọng nói còn có chút lười biếng. Tuy là trong bóng tối, nhưng người phụ nữ cảm giác mắt cô phát sáng lạ kì, là một thứ ánh sáng mà khiến cô ta toát cả mồ hôi vì sợ hãi.
Nguỵ Di dùng tiếng thái nói lại một lần nữa "Lặp lại!" Đàn bà chết dầm! Tưởng bà không biết tiếng thái sao?
Người phụ nữ nằm trên giường mặt tái mét, hướng sang Max cầu cứu, cô ta nhìn Max với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lên cây súng đang dí vào đầu cô ta. Một hồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh, trên tay cầm súng định hướng phía Nguỵ Di động thủ. Chưa kịp để cô ta vui mừng, Nguỵ Di bắt lấy cổ tay hắn bẻ ngược lại khiến khuôn mặt hắn nhăn nhó đau đớn. Cô buông tay hắn ra, đảo tay một cái liền súng của hắn nằm trong tay cô. Nguỵ Di với hai cây súng hướng về hai người trước mắt.
Lần này, không chỉ người phụ nữ kia còn có Max đều thất kinh.
"Max! Mày không nên coi thường tao. Lần trước mày thoát được, là do mày may mắn lấy cảnh sát để chế ngụ tao. Nhưng không phải lần nào mày cũng may mắn như vậy đâu. Hôm nay không lấy được mạng của mày thì tao để bản thân cho chó nhai!" Dứt lời, cô bóp cò định tiễn hai người về diêm vương. Nhưng cô cũng không ngờ cái não đậu của thằng Max đó lại mang theo vệ sĩ bên mình. Vừa thấy hắn la lên là mấy chục thằng bay vào ngay. Thằng nào thằng nấy như người khổng lồ. Lắm lúc khi nghĩ lại cô không biết hắn có thể kiếm đâu ra mấy loại người thượng đẳng với sức lực trâu bò này!
Nguỵ Di nhếch mép. Chỉ thấy gần mười người đàn ông lực lưỡng đang tranh nhau ùa vào phòng với cách cửa bé tí. Hướng súng của cô liền di chuyển. Nhưng liếc mắt một cái thấy bọn người đó đều mang súng hạng nặng thì cô phản ứng nhanh lập tức nhảy một cái lên cao, phóng đến trước mặt bọn chúng. Mả cha! Thằng Max này rốt cuộc cũng không còn ngố tàu như lúc trước. Bà mà biết mày thuê vệ sĩ ở chỗ nào bà cho nổ tung ở chỗ đó. Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro