Chương 22 : Rời đi
Nguỵ Di gập lại ôm trọn đôi chân chính mình . Cô tì cằm mình lên đầu gối , đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không . Cô cần một cái ôm của ai đó . Một mình cô ngồi lặng giữa căn phòng to lớn . Sự im lặng của không gian tưởng như nuốt chửng lấy cô.
Cô lặng lẽ yên cho đến khi mặt trời dần xuống . Ánh sáng trong phòng không được bật . Cô cũng vì thế như từ từ hoà tan vào bóng tối . Một mình cô độc đến lạnh người.
Việc cô làm lúc này chỉ muốn rời đi thật xa nơi này . Cô không muốn ở đây nữa . Cô chính là căm ghét , căm ghét tất cả mọi người ở đây.
Nước mắt nặng nề tràn dài trên má cô không một tiếng động . Những tia sáng cuối cùng của ngày , chiếu sáng lấp lánh giọt nước nơi khoé mắt cô . Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp man mác nỗi buồn.
Khung cảnh này lặp đi lặp lại như một bộ phim được chiếu đến hai ba ngày . Nhưng mà những ngày sau đó........cảnh vẫn còn đó mà người lại không biết phương nào.
Cô chọn cách ra đi thầm lặng . Chính là vì ở đây không còn thứ gì tin tưởng cô , cô lấy gì mà ở lại đây?
Tịch Diệp tại phòng điều khiển khi nghe được người báo . Hắn không khỏi trở nên vội vã trở về phòng . Cuối cùng thứ hắn thấy được không phải là ai đó nằm trên giường , mà là sự im lặng đến rợn người của căn phòng . Cô đã rời khỏi đây không lời từ biệt . Hơi thở của cô , mùi hương trên người cô như vẫn còn vương vấn đâu đây . Có thể cảm nhận............nhưng lại không thể thấy.
Chắc chắn là cô giận hắn nên mới trốn đâu đây thôi.......phải không? Chắc chắn là cô dỗi thôi , cô sẽ không bỏ đi phải không?
"Nguỵ?"Hắn cất tiếng gọi . Giọng hắn có chút run run , run vì sợ cô không ở đây , run vì sợ sẽ không nghe được tiếng đáp lại của cô.
Hắn lại gọi thêm một lần nữa , nhưng lần này lại tràn trề nỗi tuyệt vọng , hắn cố nói lớn hơn chỉ mong cô nghe thấy rõ ràng"Nguỵ! em trả lời tôi đi"
Nhưng vẫn là đáp lại hắn chỉ là sự im lặng . Thân thể hắn cứng đờ , hai cánh tay hắn buông thõng xuống rã rượi . Hắn chậm rãi nhắm mắt , cổ hắn tự động ngửa ra.
Chắc chắn đây không phải sự thật đúng không?
Hắn nhếch mép cười thật lớn , từng đợt từng đợt cười đến run cả người . Tay hắn đưa lên che lại đôi mắt đang nhắm . Bỗng nhiên một giọt chảy ra từ khoé mắt hắn.
Không kịp nữa ! Hắn đã để người rời đi....
Tịch Diệp ngồi dựa vào cửa sổ sát đất . Một tay cầm ly rượu , một tay buông thả . Ánh mắt hắn hướng về mặt trời chiều đang thong thả trong những tia nắng dần dần tàn lụi , ánh nắng dịu dàng ấm áp bao phủ khắp trời . Mặt trời ửng đỏ ở phía chân trời , càng lúc như càng chìm hẳn xuống mặt đất . Ánh đèn đường phố ở xa xa đồng loạt được bật lên , đèn xe , đèn đường , đèn nhà........phải chăng cô ở đâu đó trong con phố cũng đang toả sáng hay tàn lụi trong mơ hồ? Khoảng thời gian đã được thay đổi , riêng chỉ có lòng người vẫn mãi có một tâm tư . Giờ khắc này thật giống với câu"Tịch Dương tây hạ , đoạn đường nhân tại thiên nhai"
(Dịch: Mặt trời chiều ngã về tây, nơi cuối trời cõi lòng tan nát)*Được lấy từ Chị google.
Tịch gia những ngày này trở nên u ám kì lạ . Ai nấy đều biết chuyện gì xảy ra , mỗi người một tâm trạng buồn bực đến khó tả . Bọn Thần Dương tuy ai cũng đầy tâm trạng nhưng dù gì bọn họ vẫn còn cả công việc chất đống , xua tan những suy nghĩ.
Nhóm anh em thường ngày vẫn luôn luyện tập võ công của mình cùng với Nguỵ Di , bây giờ cũng đau buồn không ít . Họ còn mấy lần đi gặp Thần Dương giải thích cho cô . Nhưng mỗi lần như thế Thần Dương vẫn chỉ cho bọn họ một đáp án "Người không còn nơi đây , không nên quá bận tâm cùng buồn phiền"
Không hiểu anh nói như thế là dành cho đám người bọn họ hay còn có ý nào khác . Đối diện với tình cảnh của Tịch Diệp là một minh chứng điển hình cho câu nói đó . Hắn việc gì cũng không còn quan tâm , không hiểu sao lại trở nên lạ lùng . Từ sau hôm bước vào phòng , cũng không thấy hắn trở ra . Tự mình khoá chặt cửa phòng không cho người khác can thiệp , nhưng càng đúng hơn là khoá chặt những kỉ niệm giữa hắn và cô.
Hắn nhớ lại......
lần đầu hắn gặp cô.......
Hắn không phải cùng Nguỵ Di lần đầu chạm mặt ở bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Hy Hữu . Trước đó hắn vẫn thường gặp cô ở các địa điểm khác nhau , không chủ yếu ở các bữa tiệc , mà trong hộp đêm thì nhiều vô kể.
Một đêm đó , hắn đi thương thảo chuyện làm ăn về một lô hàng lớn qua iraq . Cái người ta hay gọi chính là "nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất" , hắn chọn một quán bar khá nổi tiếng . Nơi đây chỉ toàn những cậu ấm rảnh rỗi muốn đốt tiền , căn bản chỗ hắn chọn đều không có ánh sáng tốt . Người ở đây chỉ thích ra trung tâm sàn nhảy múa , cũng chẳng mấy thích khi vào bar lại ngồi ở góc tối thui.
Hắn chính là nhàm chán khi nghe người đối diện không ngừng nói một loạt từ ngữ . Liếc nhìn xung quanh , cũng chỉ là một đám điên cuồng nhàm chán không kém . Duy chỉ một thân mình nhỏ bé cao gầy , mặc đồ không phải là hàng hiệu nhưng trên mình lại toả ra một khí thế khác người . Rõ ràng nơi cô gái ấy ánh sáng chiếu vào rất nhiều . Những người xung quanh chú ý đến cô ấy không phải ít , mà hắn cũng là một trong những đám người đó . Không khỏi bị cô cuốn hút rơi vào cạm bẫy.
(Lộ: Đã để các bạn đợi lâu rồi^^)
À, mọi người có thể gọi tớ là lalin cho dễ , xưng tên thôi! Nhiều lúc đọc cmt của các bạn mà mình chả biết phải xưng sao❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro