Chương 21 : Cô cút khỏi đây
"Tôi cho cô hai sự lựa chọn , một là cút khỏi đây cho khuất mắt tôi , hai là tôi sẽ bóp chết cô" Hắc Dương như một con thú điên , điên cuồng cấu xé Nguỵ Di.
Hoãn lúc này xuất hiện , liền chạy đến cản anh ta ra . Hắc Dương thả Nguỵ Di ra , cô vừa được buông ra đã ngã xuống đất . Khuôn mặt đỏ bừng , ho đến sặc sụa , hai tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ . Cô khó thở , khung cảnh trước mắt cũng chìm trong bóng tối , bỗng dưng.......cô không cảm nhận được chính mình nữa.
Hoãn vừa đẩy Hắc Dương ra , chạy đến đỡ lấy Nguỵ Di , anh tức giận hét lên với Hắc Dương "Anh điên rồi!"
"Phải , tôi điên! Anh biết cô ta làm gì khiến tôi điên vậy không?" Hắc Dương cười mỉa mai , hắn vò đầu nắm chặt lấy tóc của mình.
"Tôi đã tin tưởng...........tôi đã tin tưởng cô ta sẽ trung thành với lão đại . Nhưng anh có biết cô ta có ý định giết lão đại không?" Hắc Dương xông đến cái cây cổ thụ liên tục hướng đấm , mỗi cú đấm của anh ta dường như dùng hết cả công lực , anh ta cảm thấy mình là một thuộc hạ vô dụng.
Hoãn nghệch người ra , nhẹ nhàng bế Nguỵ Di lên đi vào trong , mặc cho Hắc Dương phát tiết.
Nghe Hắc Dương nói , anh cũng không thể tin . Nhưng anh biết chắc chắn Nguỵ Di là có nguyên do riêng . Nếu khi nãy anh không ngăn cản Hắc Dương , cô ấy chết mà không được giải thích , có lẽ cô ấy sẽ tức giận lắm , với cả Tịch thiếu cũng không bỏ qua cho Hắc Dương , nên ngăn cản anh ta là việc làm mà anh có thể làm bây giờ.
Hoãn đưa Nguỵ Di về phòng , gọi Lục Dương đến coi tình hình rồi anh mới đi thông báo cho Tịch Diệp.
Nguỵ Di , mong là cô không phụ tình lão đại , không phụ sự mong đợi của chúng tôi.
"Tuy cô đến đây không lâu nhưng cũng không ngắn , trong những ngày tháng qua phần nào đó chúng tôi cũng hiểu một phần con người cô . Tôi tin cô sẽ không có ý định đó đâu , đúng không?" Hoãn nhìn Nguỵ Di một lần , rồi đóng cánh cửa lại.
Nguỵ Di tỉnh lại đã là bốn ngày sau . Mặt cô nhợt nhạt khác với vẻ thường thấy , hồng hào xinh xắn vui tươi . Dưới cổ còn có vết hằn đậm màu do việc làm của Hắc Dương để lại . Cả người của cô trở nên ốm đi đến lộ xương , màu da trắng hồng mịn màng của cô giống như trở nên khô héo không có sức sống , thêm với chiếc đầm trắng càng làm cô trông trở nên yếu ớt hơn.
Thần Dương liếc mắt thấy cô tỉnh lại , vội vàng chạy đến đỡ cô dậy , sau đó còn rót cho cô một ly nước . Cô đón lấy uống đáo để , Thần Dương xì cười"Không ai dành nước với cô , uống từ từ thôi"
Vừa hết giọt cuối cùng , tay cô liền trở nên mềm nhũn đến nỗi không thể cầm được thứ gì , chiếc cốc trên tay cũng rơi xuống , nện vào nền nhà , tạo nên một âm thanh chói tai của tiếng thuỷ tinh vỡ.
"Tịch Diệp đâu?" Nguỵ Di cố cất tiếng , nhưng khi nói chỉ là những tiếng hơi.
Thần Dương nhìn cô , sau đó vừa dọn chiếc cốc vỡ vừa thong thả nói "Ngài ấy đang bận"
"Tôi đã nằm đây bao lâu?"
"Hôm nay nữa là bốn ngày rồi"
"Hôm đó........."Nguỵ Di còn chưa nói hết câu , Thần Dương đã vội vàng cướp lời "Thân thể cô không khoẻ nên nằm xuống nghỉ ngơi đi"Dứt lời anh còn làm hành động ép Nguỵ Di nằm xuống.
"Anh trốn tránh cái gì? Hôm đó tại sao Hắc Dương lại trở nên điên cuồng như vậy?"Cô hất tay Thần Dương ra , ánh mắt chăm chú nhìn anh chờ câu trả lời.
Thần Dương đứng người , giọng anh trở nên gấp gáp hẳn"Hôm đó anh ta bị lão đại mắng , thấy cô nên mới phát điên lên người cô ấy mà"
"Thần Dương! Anh nói xạo"Nguỵ Di nheo mắt nhìn Thần Dương.
Bị cô bắt được anh đang giở trò , anh thở một hơi nhắm chặt mắt , sau đó mói mở miệng nói sự thật"Hắc Dương nghĩ cô có ý định giết Tịch Diệp . Hắn nghĩ cô là gián điệp của Diễm bang"
"Nực cười! Cũng may anh ta chưa bóp chết tôi . Đợi tôi phục hồi tôi sẽ cho anh ta một trận" Nguỵ Di nhếch mép.
"Tôi cũng đang thắc mắc điều đó với cô"Thần Dương khi nói xong câu này anh cúi đầu không dám đối diện với Nguỵ Di.
Nguỵ Di khuôn mặt khó hiểu nhìn anh"Ý anh là sao?"
"Nguỵ Di , chúng tôi biết đêm đó cô có ý định giết lão đại . Cũng biết ngày hôm đó cô đi gặp người của tổ chức . Cũng biết.......người phóng hoả kia cũng là người của cô"
"Anh nói cái gì!"Anh ta nói cái gì cô nghe sao thật không hiểu?
"Nguỵ Di , tôi nghĩ cô cầu xin lão đại cũng sẽ tha thứ thôi" Thần Dương vui cười đặt tay lên vai cô.
Nguỵ Di theo phản xạ liền hất ra một lần nữa"Anh nói cho rõ ràng tôi đã làm những gì?"đối diện với ánh mắt anh là một vẻ nghiêm túc.
"Nguỵ Di cô không nên cố chấp như vậy....."
"Mau nói ràng cho tôi nghe"Nguỵ Di hét lên , gì chứ? Từ khi nào cô có tội danh như vậy?
Thần Dương trợn mắt kinh ngạc , nhưng cũng từ tốn nói cho cô nghe , chắc là Nguỵ Di mới tỉnh nên không ý thức được việc mình đã làm "Tối hôm đó cô giết Tịch Diệp không thành công , sáng tiếp theo cô đã đi gặp người ở tổ chức để bàn kế phóng hoả lô hàng của Tịch Diệp . Tuy rằng chỉ mỗi lô hàng nhưng tổn thất rất lớn cô biết không?"
"Tôi làm gì bàn kế gì đó chứ?" Cô chau mày nhìn Thần Dương.
"Tối hôm đó sau khi cô hôn mê , lúc Tịch thiếu đang còn trừng phạt Hắc Dương , người của cô đã phóng hoả . Hắc Dương lúc đó đã hạ ý muốn giết chết cô , nhưng bị lão đại ngăn cản và đang bị giam lỏng........"
"Dừng lại"Cô có chút không thông rồi đấy! Chẳng lẽ trong lúc cô hôn mê mà làm những việc đó sao?
"Nguỵ Di đừng bướng bỉnh nữa . Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô . Chúng ta ở cùng nhau trong thời gian không dài cũng không ngắn , tôi phần nào đó hiểu tính cách cô . Nếu cô chịu hối......"
"Anh nói anh hiểu tôi? Anh hiểu cái gì? Những việc bày ra trước mắt các anh , anh dựa vào đó để hiểu tôi ư? Anh hiểu tôi , hiểu tôi đã làm những việc đó sao?"Dộ nhiên lời nói của anh khiến cô thật đau lòng , nước mắt đột nhiên rơi ra , cô vừa khóc vừa rống lên , cô vung tay hất chăn rơi xuống sàn . Từng giọt nước mắt cô trào liên tục không ngừng nghỉ.
"Tịch Diệp , tôi muốn gặp Tịch Diệp . Hắn có tin những điều này tôi làm không?" Nguỵ Di dùng hết lực đứng dậy , nắm chặt cổ áo Thần Dương lay mạnh . Đáp lại cô chỉ là những lời trầm mặc.
Thân thể cô bỗng chốc cứng đờ , nước mắt nặng nề lăn dài , vừa nóng rát vừa đau sót . Cô không ngờ Tịch Diệp lại nghĩ cô là con người như vậy , uổng công cô chọn cách tin tưởng hắn "Các người........không tin tưởng tôi...........các người không hề tin tưởng tôi"Cô nói trong những tiếng nức , trong sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng . Thân thể cô trở nên run lẩy bẩy , cô không còn đứng được nữa , cứ trượt dần cho đến khi cô ngồi bệt xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro