Chương 2 : Đụng đến người của tôi
"Này ! mấy người tính làm gì?" Tuy rằng võ công cô rất tốt , nhưng bốn năm người giữ chặt tay chân thì cô phải đánh họ bằng cách nào đây?? cô thật muốn băm những tên này từng mảng . hừ !
Trước mắt đã thấy chính mình bị đẩy vào chiếc xe , sau đó lại còn có người đàn ông đó nối đuôi ngồi vào trong , cô không nhìn được không khỏi hung hăng trợn người đàn ông đó một cái "Này ! anh vô duyên vô cớ lại bắt tôi? Tôi sẽ kiện anh"
Chỉ thấy người đàn ông đó bình thản nhếch mép cười một cái , nhìn cũng không nhìn , nhàn nhạt trả lời "Giới hắc đạo thì không liên quan đến bạch đạo . Tôi mặc kệ cô gửi đơn kiện , thử xem ai là người thắng?"
Một tên cao ngạo ! anh tưởng anh ngon sao?? anh là cái thá gì mà tôi không dám gửi đơn kiện? "Anh là lý do gì giữa thanh thiên bạch nhật lại bắt tôi?"
"Việc đó phải xem lại cô đã đụng vào người của tôi" Anh liếc cô một cái sau đó không thèm nhìn cô ung dung nhắm nghiền mắt như đang nghỉ ngơi.
Cái thể loại cẩu huyết gì đây? "Hoàng Hữu Hy là người của anh?" cô trợn mắt to nhìn anh vẻ không thể tin.
Đáp lại cô là một không khí yên tĩnh , cô bất giác đổ mồ hôi lạnh . Khoan đã , hắn vừa nói cái gì hắc đạo??? oắt đờ hợi có phải cô sắp chầu trời rồi không? người đàn ông này .... đừng nói là Tịch Diệp đi?
Gần đây Tịch Dương bang nghe nói có một vụ thương thảo ở một thành phố lớn tại Trung Quốc. Nếu cô đoán không lầm thì đây là người của Tịch Diệp ông trùm hắc đạo của vùng trời Châu Âu và Châu Mỹ.
"Tịch Thiếu lão đại bây giờ đi đâu?" tên lái xe thấy tình hình yên ắng , không nhịn được hỏi một câu.
"Biệt thự" Hắn vẫn nhắm mắt phun ra hai từ.
Cô nghe được cái tên kia, cảm giác được mồ hôi trên trán ướt đẫm xuống cả lưng , đầm bó sát khiến cô cảm thấy dinh dính khó chịu . "Tịch"? Là Tịch Diệp thật sao? Toi rồi !!! lần này một đi không trở lại . Trời ạ , cô mà biết cái tên mập Hoàng Hữu Hy là người được Tịch Dương Bang bảo kê thì cô sẽ không ngu người mà dấn thân vô làm nhiệm vụ này . Đụng đến Tịch Dương bang ai biết được sẽ còn sống sót không . Còn cô đằng này còn giết cả người của họ , hỏi cái mạng bé nhỏ của cô có chết trong tay tên Tịch Diệp này không chứ? Nước mắt cô như muốn chảy ròng ròng TT.
Chắc chắn là ông già ở tổ chức muốn chơi cô . Cõ lẽ ông ta đã đoán được cô muốn rời tổ chức đây mà , lão hồ ly giảo hoạt đó . Hừ !! ông đợi đó , tôi còn sống sót thì cái mạng ông cũng không yên.
Xe chạy đến một ngọn núi khá cao . Cảnh vật tràn ngập cây cối , càng đi càng khiến con người ta sợ hãi . Những ngôi nhà nhỏ ngày càng thưa dần rồi trở nên hiếm hoi . Đến khi chiếc xe dừng lại , trước mắt cô là một căn biệt thự mang theo hơi thở của kiến trúc Châu Âu.
Xe đi vào trong sân , sau đó cô cảm giác được sự đau rát ở cổ tay truyền tới . Thì ra tên Tịch Diệp khi nãy còn nhắm mắt , không biết khi nào đã dậy còn đang siết cổ tay cô ra sức kéo cô vào trong nhà.
"Đau quá , buông tôi ra" cô tránh đi cái tay anh nhưng dường như cô phát hiện mình không thể . Sức người đàn ông này rất lớn , nó khiến cô không thể động tay dù chỉ một chút.
Anh không nói , trực tiếp kéo cô đi vào trong. Bỏ qua mọi ánh mắt của những thủ vệ đang nhìn hắn chằm chằm.
Thủ vệ: Lần đầu thấy Tịch thiếu lão đại nhà ta trở nên chủ động vầy nha!
Anh tùy tiện đẩy cửa phòng ra , ra sức đẩy cô xuống nền gạch lạnh băng.
Tên này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao?
"Cô không cần nhăn nhó ! Với tôi không có khái niệm nam nữ" anh buông thả bắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện.
"Anh là ai? Lại bắt tôi đến đây? Tôi không quen biết anh" cô ra vẻ không hiểu chuyện dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh.
Anh nhếch mép "Cô nói thử xem"
Cuộc đời thật đúng cẩu huyết , cô lắp bắp nói "Đúng là Tịch Diệp sao?"
"Coi như cô có bản lĩnh gọi cả họ tên tôi"
"Hì Hì , Tịch Thiếu . Tôi vô dụng lắm việc gì mà lại bắt tôi?" Cô cười ngây ngốc như đứa trẻ lấy lòng. Mẹ kiếp! Tịch thiếu hay Tịch Diệp là hai cái tên được lưu truyền rộng rãi ở cái giới hắc đạo này nha.
"Không phải cô biết rồi sao?" Giọng nói vẫn lạnh lùng phá tan đi cái nắng ấm áp , khiến cho xung qunah trở nên hiu quạnh.
"Tôi ... chỉ là bất đắc dĩ mới giết Hoàng Hữu Hy" Cô như chột dạ , mắt đảo xung quanh không dám nhìn Tịch Diệp.
"Vậy sự bất đắc dĩ của cô nói còn có thể hồi sinh một mạng người sao?" Câu nói của anh làm cô bất giác cứng họng . Tên này ngọt cũng không ăn , lại cứ luôn nói lí với mình.
"Tôi có thể đưa tiền cho anh . Tịch Thiếu lão đại chỉ mong anh không hèn mọn thả tôi ra được không?" cô cười hì hì lấy lòng.
"Tiền?" Nực cười "Tôi đây không thiếu"
"Vậy chứ bây giờ anh muốn gì? Muốn gì để có thể thả tôi ra" Thương lượng không thành cô bắt đầu cáu.
"Ngụy Di , cô không có tư cách cùng tôi đàm phán , tôi chưa lấy mạng cô thì nên cảm tạ trời đất" Anh đứng dậy đi về phía cô , quỳ một chân ngồi xuống trước mặt cô , khẽ nâng cằm cô lên "Cô nói tôi muốn gì sao? Được , thay thế vị trí của ông ta , ở bên cạnh tôi" dứt lời anh đứng dậy đi ra khỏi phòng . Để cô một mình đắm chìm trong suy nghĩ.
Đừng nói bắt cô làm osin cao cấp nhé . Nghĩ cô biết võ công nên bắt cô vừa lau nhà vừa múa võ sao? Cơ mà...........hắn biết tên cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro