Chương 19 : Ông nội cô thật trẻ
Không hiểu sao cô lại lái xe vào trung tâm mua sắm . Mà thôi , dù gì cô cũng cần mua đồ . Không thể keo kiệt với bản thân được!
Thế là Nguỵ Di cùng Uy Uy đi dạo đến lúc mặt trời trên đỉnh thì điện thoại trong túi cô nàng vang lên.
Uy Uy cô nàng vừa nghe đã liền thè lưỡi "Hả?"
"Em đang ở trung tâm mua sắm XX"
Nguỵ Di cau mày hỏi "Nói chuyện với ai mà cái mặt như sắp chết đến thế?"
"A.......ông nội tôi ấy mà!! ông ấy nói muốn chơi với tôi nên tí ông sẽ đến đón" Uy Uy trợn tròn mắt nhìn cô . Trông cô nàng ra vẻ như sắp chết , thậm chí còn nuốt nước miếng một cái . Mắt mở to như hận không thể banh hết cỡ ra vậy!
"Ồ" một tiếng cô lại nói thêm "Thế thì tôi tiễn cô ra ngoài"
"Ừm"
Hai người từ trung tâm mua sắm đi ra . Vì trung tâm này khá lớn nên đi ra cửa chính mất khoảng 5 đến 10 phút . Ra đến nơi thì thấy một chiếc xe đậu chành bành trước mắt.
Uy Uy bên cạnh càng trợn tròn mắt , càng trở nên lúng túng hơn khi thấy người đàn ông đang ra khỏi xe bước đến đây . Nụ cười trên mặt của cô nàng dần trở nên méo mó.
Nguỵ Di thầm quan sát một lượt rồi mở miệng nói
"Ồ! Ông nội cô trẻ thiệt đấy!!" cô hờ hững lướt nhìn người đàn ông trước mặt . Hình như là người đàn ông ở bữa tiệc cùng với cô nàng . Ánh mắt này thật giống với tên Tịch Diệp thúi mà.
"Ông nội??" Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm Uy Uy.
"Ahaha.........Tài xế của ông nội tôi ấy mà!!" Uy Uy cười cười với Nguỵ Di . Rồi quay sang hỏi anh ta "Anh chờ lâu chưa? ông nội tôi đang ở đâu? anh chở tôi đến đó đi" Nói rồi cô nàng chạy đến nắm lấy cánh tay anh ta . Còn không quên tạm biệt với cô "Cô cho tôi số điện thoại đi . Lần sau chúng ta cùng đi nữa!"
"Tôi không dùng điện thoại!" Nguỵ Di thong thả nhả một câu.
0_0
"Hay như vầy đi , cô ghi số điện thoại cô lại . Hôm nào tôi sẽ chủ động liên lạc với cô" Nguỵ Di vừa nói vừa đưa bàn tay mình ra đến trước mặt cô nàng.
Bá Uy với lấy cây bút trên áo của người đàn ông đấy nhanh chóng viết vào sau đó nói với cô một câu "Tạm biệt! hẹn gặp lại" Dứt lời liền kéo người chạy đi.
Cô nhìn hai người họ đã khuất vào đám đông , mới trở người quay đi . Rõ ràng là bạn trai , cần gì phải giấu? Nguỵ Di cô mà không nhìn ra sao?
Cô đưa tay nhìn đồng hồ . Cũng sắp đến giờ gặp mặt rồi , từ chỗ này chạy đến địa điểm vừa đủ thời gian . Cô nên nhanh chóng đi mau . Thật may mắn khi cô nàng Uy Uy đó có người đưa đi , không là cô phải tìm cách làm sao để có thể rời đi trước nữa . Đáng lẽ ngay từ đầu cô chỉ nên đi mua sắm một mình , lần sau không thể phạm sai lầm nữa.
"Tịch Thiếu" Thần Dương cung kính gõ cửa từ bên ngoài , sau đó mở cửa tiến vào trong thư phòng của Tịch Diệp.
"Hoãn đã định vị hộp đen mà chiếc xe Nguỵ Di đang chạy , chiếc xe đang chạy vào vùng ngoại ô" Thần Dương chạy vặt đặt chiếc điện thoại có định vị đến trước mặt Tịch Diệp.
Đôi mắt sâu của hắn nheo lại , khuôn mặt cũng không nhìn ra biểu cảm gì . Hướng mắt nhìn về một nơi với ý nghĩ xa xăm , hoàn toàn không ngó tới chiếc điện thoại . Hắn im lặng , biểu thị rõ cho việc hắn tức giận.
"Đi theo cô ta xem cô ta định làm gì?"Tịch Diệp phun ra một câu lạnh lẽo , Thần Dương nghe mà nổi hết cả da gà.
"Vâng" Anh lui ra ngoài . Sau khi đóng cửa phòng anh thầm nghĩ "Nguỵ Di cô đã đắc tội gì lại khiến cho lão đại tức giận như thế?"anh thở dài một hơi.
Tịch Diệp ngồi lặng thinh trong căn phòng , miệng hắn như có như không cười , còn tay lại ma sát cây kim , hắn nghĩ về một điều , khuôn mặt hắn man mác vẻ đau khổ.
Nguỵ Di bước xuống xe , nhìn căn nhà hoang tàn trống trải trước mắt . Cô dường như có một linh cảm không tốt , bữa trước cô còn lên mạng còn thấy tháng này cô sẽ gặp đại nạn , đúng là cái tin chết tiệt!
Cô thở ra một hơi lấy lại tinh thần mạnh mẽ bước vào . Nhưng chỉ đi được vài bước khi gần đến cửa , thì có một bóng đen lao về phía cô , Nguỵ Di theo phản xạ nhảy qua một bên sao đó lập tức trả đòn về phía bóng đen ấy . Người đó bị trúng một đòn của Nguỵ Di cũng không chịu thua liền đáp trả rất nhanh nhẹn . Hai con người đánh nhau qua lại đến khi người đó bị Nguỵ Di khoá tay , anh ta mới nhăn nhó mở miệng "Buông!"một chữ.
Ái chà! Tên này thật không biết điều "Đã yếu còn mạnh miệng?"Nguỵ Di cười nhạo . Nhưng tay vẫn thả ra cho anh ta.
"K.L chú tiến bộ đấy!" Nguỵ Di phủi tay rồi nhìn vào anh ta.
K.L nhếch mép ra vẻ cười nhạo cô"Là cô sút giảm thôi . Thế nào? Ở bên anh ta sướng lấp mắt luôn sao? Thế mà có ai vẫn mạnh miệng mình là người giỏi làm nhiệm vụ nhất trong tổ chức"
"Lâu không gặp , miệng lưỡi của chú vẫn chanh chua như đàn bà nhỉ?"Nguỵ Di nở nụ cười.
K.L liếc Nguỵ Di một cái . Đi đến một góc cầm cái giỏ quăng đến cho cô , sau đó đi mất , cũng không quên để lại cho cô một câu"Hàng mới hết đấy , làm xong nhiệm vụ thì cút khỏi tổ chức đi"
Nguỵ Di nhìn anh ta xì cười một cái . Thật là bướng! Cô nhanh chóng mở ra , toàn là đồ ngon , súng cầm tay , súng lục , súng hạng nặng cũng có . Haha có cái này thì sài đã tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro