Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Do dự

Tịch Diệp dùng tư thế con bạch tuộc để ôm lấy cô . Khiến cô sắp ngạt thở đến chết.

Hắn ôm từ phía sau lưng cô . Nằm mãi một hồi cô cũng không ngủ được.

Cô trăn trở mãi lại loé lên một suy nghĩ . Thời hạn quá lâu so với dự định . Bên phía tổ chức đang bức ép cô . Đây là thời cơ hiếm có , liệu có nên giết Tịch Diệp hay không? . Với cả đây là lần nhiệm vụ lâu nhất từ trước đến nay . Mấy tháng giữ mạng cho hắn , xem ra hắn đã quá hời rồi . Nhưng sao cô lại do dự , một phần muốn giết hắn , một phần lại không muốn hắn chết . Cảm giác này là gì? Tiếc nuối sao? Lần đầu cô có cảm xúc kì lạ khi làm nhiệm vụ giết người như thế . Tịch Diệp mà lại khiến cô lưu luyến hắn?

Thật sao? cái tên hắc kiểm (Mặt lạnh) như cứt ngâm này còn có năng lực đó ư? Cô thật sự điên rồi khi cảm thấy có chút phản ứng với con người lạnh lùng vô tình như Tịch Diệp . Nguỵ Di vừa nghĩ vừa thầm chế giễu chính mình.

Lúc trước biết Tich Diệp qua lời đồn cứ tưởng hắn nhìn chắc cũng không giống người . Mà bây giờ gặp rồi thì mới ngộ nhận ra hắn quả là máu lạnh hơn lời đồn ấy nữa . Chỉ tiếc ông trời bất công lại cho hắn khuôn mặt sắc sảo động lòng người như vậy lại quá uổng tiếc đi . Sắc đẹp thì sao? Gay vẫn là gay thôi . Cũng phải nói bốn tên ngốc kia bên cạnh hắn cũng không quá tệ . Muốn nhan sắc có nhan sắc , muốn cơ bắp có cơ bắp . Chỉ là bọn bọn họ đôi lúc lại không giống đàn ông-.-

Nguỵ Di xoay người , khuôn mặt của cô đối diện với khuôn mặt của Tịch Diệp . Khi ngủ trông tên này trông có nhân tính hơn hẳn . Đẹp như vầy , sau này dù có lấy vợ hay nạp tiểu mĩ thụ thì người đó cũng khó mà giữ hắn . Thật tội nghiệp mà! Nhưng mà chỉ sợ hắn có lấy được người ta không hay lại ế tới già , hắn trông đáng sợ như vầy ai mà dám lấy hắn?

Đáng tiếc , chỉ sợ hắn không có cơ hội đó . Đáng tiếc cho nhiều đàn ông phụ nữ chị em trên khắp đất nước , sau này sẽ mất đi một trai đẹp . Nguỵ Di rút cây kim bên người . Cô nhẹ nhàng càng trở nên cẩn trọng . Khẽ liếc nhìn hắn , vẫn là vẻ mặt ngủ ngon . Không hiểu sao bàn tay cầm cây kim trở nên run run . Hắn ngủ ngon như vầy , hắn có thể yên tâm với cô như vậy sao? Đột nhiên cô cảm thấy mình sao giống như câu nói "vong ân bội nghĩa" ấy nhỉ? . Không đâu! Đây chắc chắn là do hằng ngày tên Tịch Diệp thúi này hay bắt nạt cô nên bây giờ mới sợ đến cả run tay như vầy thôi . Từ nay tôi tiễn anh một đoạn đường về âm phủ uống trà cùng Diêm Vương , anh phải cám ơn tôi đấy nhé.

Cô thầm nuốt một cái , chậm rãi đưa cây kim đến cạnh cổ hắn . Nhưng mãi mà sao không xuống tay được , cô dần trở nên lo lắng , mồ hôi đã ra ướt đẫm cả cánh tay của hắn . Một khắc này có thể quyết định được cuộc đời là cô hằng mong ước . Nhưng cô vẫn không thể điều khiển bản thân mình được . Có lẽ cô cùng với hắn ở với nhau một thời gian dài , lưỡng lự trước cái chết của hắn cũng là điều không tránh khỏi.

Cô gắng một hồi , đưa ra quyết định cuối . Nguỵ Di nhắm mắt thầm cảm thấy làm vậy cô sẽ dứt khoát hơn . Nhưng nhắm mắt thật chặt lại liên tục xuất hiện những hình ảnh cô cùng Tịch Diệp ở cùng một chỗ . Bàn tay cô bủn rủn ra , cô yếu ớt để rớt mất cây kim xuống giường . Thật là......có chút không thích nghi được khi đối diện tang lễ của hắn mà!!

Cô nhanh tay phóng cây kim ra khỏi cửa sổ , hướng người ôm chặt lấy cổ hắn . Mặc kệ , bây giờ cô muốn hưởng thụ một tí , chuyện giết người hãy để sau . Hắn mà chết thì ai nuôi cô đây?

Tịch Diệp anh nói xem , tôi phải làm sao với anh?

Nguỵ Di đưa tay lên vuốt ve bờ môi bạc của hắn . Cái miệng này không lâu cũng sẽ bị người ta cắt mất thôi , bởi vì tên Tịch Diệp này nói ra được câu tốt đẹp nào chứ?

Nguỵ Di nhếch mép cười ngạo hắn . Cô ôm chặt lấy Tịch Diệp , đầu tựa vô cằm hắn . Thầm nhắm mắt tự nói chính mình từ giờ phải quên đi cảm giác kì lạ này đối với Tịch Diệp.

Tịch Diệp! tôi sẽ thầm nhủ đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi đối với anh nhưng nhị , nếu có lần sau , thì thực xin lỗi!!

Nghĩ kĩ lại , Nguỵ Di cô không phải là người ngại khó . Cũng như lúc bị đám người rượt đuổi khi còn ở Nga . Thật sự đó là đám người của Jessica mà Tịch Diệp nghĩ? Cô ta có thật sự ngu ngốc khi ra tay với Tịch Diệp không? Một người với bộ óc bã đậu như cô ta mà có lá gan động thủ tấn công Tịch Diệp sao?

Chính là ngày hôm đó người của tổ chức Killer lợi dụng thời cơ hành động rồi thầm đổ tội lên đầu Jessica . Nguỵ Di nhếch mép . Lão già đó trông ghê gớm mà thật ra chỉ là một ông già ngu ngốc . Tịch Diệp là ai mà lại không biết trong chuyện này còn có ân khúc? Cô đã thấy hắn nói chuyện với tên chạy vặt Thần Dương ngay sau sự việc đó . Chỉ là hắn có thể biết đó là người của tổ chức , nhưng hắn không thể biết hành động đó có nhiều ẩn chứa nhiều ý nói khác.

Không hổ danh là lão hồ ly của Killer , chuyện gì cũng tính toán tỉ mỉ . Nhưng đáng tiếc Nguỵ Di lại được huấn luyện dưới tay lão . Làm sao cô không thể hiểu được âm mưu của lão? Lão cho người đuổi bắt cảnh cáo cho cô biết phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ còn không phải sao? . Còn nếu có lần hai? chính là Nguỵ Di cô phải chết cùng Tịch Diệp.

Mà lão già cũng tự tin phết! Lão cho rằng dù có  hay không hoàn thành thì đều giết được Nguỵ Di này sao? Một mũi tên trúng hai con nhạn .
Lão coi thường quá rồi , lão nghĩ cô sẽ dễ dàng nạp mạng cho hắn vậy sao? Nực cười!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro