Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Anh là gay sao??

"Nguỵ Di??" Thần Dương là người đầu tiên nhìn thấy cô . Cũng là người có phản ứng nhanh nhất . Lập tức đứng dậy , tay chân luống cuống còn đánh văng chiếc bánh donut sắp cho vào miệng của Hoãn.

Cơ hội tốt như vầy đời nào cô chịu buông tha cơ chứ!!! Bọn họ hằng ngày ăn hiếp cô , nếu cô không lợi dụng cơ hội này trả đũa chẳng phải cô là con ngốc sao?

"Ha!! đàn ông trai tráng , đi đâu cũng cái mặt ta-đẹp-trai-nhất . Vậy mà cũng không ngờ đều là lũ tiểu thư" Cô bày ra bộ mặt xem thường nhìn bọn họ.

Hắc Dương nhìn ra cửa sổ , nghe thấy lời nói của cô liền phản ứng mạnh mẽ "Tiểu thư? Chỉ là bánh ngọt thôi . Có cần gán ghép tôi với những cái lũ ẻo lả đó không?"

"Vậy sao? Hắc tiểu thư rất thích bánh ngọt mà! không phải vậy sao?" Cô nhướng mày , chậm rãi đi về phía Hắc Dương.

Còn anh ta thì nhìn trên bàn có một đống bánh ngọt , nuốt nước miếng một cái , con mắt lạnh lẽo cũng trở nên lúng túng "Ai nói?.......tôi không thích bánh ngọt" Buông lời , anh ta gấp gáp cầm điện thoại cùng máy tính đi mất.

Thấy thế , Thần Dương cười trừ "Nguỵ Di , chỉ là chúng tôi đói quá ấy mà.....haha"

"Chẳng lẽ Tịch Diệp không nuôi nổi các anh??"

Thần Dương đang tính đáp lại , không ngờ đâu đó vang lên những tiếng tiếc nuối . Quay qua thì thấy Hoãn đang quỳ nhìn chằm chằm xuống đất . Vì Hoãn quay lưng với bọn họ , nên không thấy được vẻ mặt của anh.

Đột nhiên , Hoãn nổi khùng đứng dậy , nhìn Thần Dương với ánh mắt toé ra lửa . Thần Dương mặt xám đi , nhìn xuống ngay chân Hoãn có chiếc bánh bị bám đất thì run cầm cập.

"Thần Dương!! Tôi giết anh!!" Hoãn phóng đến , nắm lấy cổ áo của Thần Dương điên cuồng lắc.

"Anh có biết đấy là chiếc donut cuối cùng không hả? Hôm nay tôi không chém chết anh tôi không phải Hoãn nữa!"

Thần Dương nhanh chóng thoát khỏi tay Hoãn chạy đi . Hoãn rượt theo , hai người chạy vòng vòng trong phòng bếp như kiểu mèo bắt chuột . Hoãn chạy còn không ngừng cầm dao vung tứ tung . Khẳng định nếu ai không biết võ công chắc chắn sẽ tái mét cả mặt khi nhìn thấy cảnh kinh dị này.

Duy chỉ còn Lục Dương , tên bác sĩ quá dị rõ ràng là người hiểu nhất ăn cả đống bánh  ngọt như thế sẽ không tốt cho sức khỏe , bây giờ lại cười thật tươi với cô một cái rồi nhanh như chớp chạy ra ngoài . Cô lắc đầu ngao ngán , đúng là họ thích bánh ngọt mà!!

Mai mốt chỗ nào mà có bánh ngọt thì đừng nên nói bọn họ là hạ thủ của Tịch Diệp . Vì bọn họ sẽ lao ngay vào cái đống bánh ngọt đó . Quá mất mặt!!!

Nguỵ Di trở lại phòng , trên tay mang theo một dĩa thức ăn . Thấy Tịch Diệp chỉ mặc mỗi áo choàng tắm đang đọc sách trên sô pha . Nguỵ Di đi đến đặt chiếc dĩa trên tay xuống trước mặt hắn . Hắn liếc mắt nhìn thứ trên bàn , cất giọng nói.

"Tối ăn bánh ngọt nhiều quá không tốt . Cô ăn vào lúc đó béo như con heo thì đừng trách tôi đá cô ra khỏi phòng"

Nguỵ Di liếc hắn "Ai nói tôi ăn cái này? Tôi ghét đồ ngọt này . Cái này là mang cho anh đấy!"

Hắn nheo mắt đóng lại quyển sách phun ra một câu "Khẩu phần ăn của tôi rất hợp lý , đã đủ calo , không cần thêm"

"Anh không thích ăn sao? Tôi thấy bốn người kia rất thích mà" Chẳng lẽ tên này thích bánh mặn sao?? Có lẽ , lão đại nên khác với hạ thủ . Giống nhau thì sao làm lão đại chứ!!

"Tôi không phải bọn họ" Bỏ lại một câu , Tịch Diệp bước lên giường . Sau khi ngồi một tư thế thoải mái thì hắn vỗ vỗ chỗ kế bên . Ngầm ra hiệu cho cô đi đến.

"Tôi còn chưa tắm . Tôi muốn đi tắm!!"

"Cô muốn tôi tạt cho cô một thùng nước lạnh rồi đi ngủ hay đến đây ngồi rồi đi ngủ?" Khuôn mặt hắn không lạnh không nhạt nhưng lời nói của hắn khiến cô cảm thấy nguy hiểm.

Không tắm dơ chết được . Hắn muốn ôm một người ở dơ để đi ngủ sao? Khẳng định là hắn cũng ở dơ nên mới thích thế!!

Đành thế cô đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống . Hai người rơi vào trạng thái im lặng . Anh đọc sách , cô ngồi suy nghĩ . Mãi một hồi không hiểu sao Nguỵ Di lại hỏi một câu , khiến cô khi hỏi xong chính mình cũng ngây ngốc "Tịch Diệp anh bị gay sao?"

Tưởng như hắn sẽ tức giận , nhưng Tịch Diệp lại bình thản nói"Cô nói thử xem" Đúng là hôm nay Tịch Diệp không được bình thường.

"Làm gì có người đàn ông nào để phụ nữ ở bên cạnh mà không có suy nghĩ xấu chứ? tôi không tin anh thanh tâm quả dục đâu! nên kết luận , anh bắt tôi ở cùng với anh là để che mắt mọi người rằng anh đồng tính"

"Đầu óc tinh tế nhỉ?" Hắn nhếch mép cười một cái . Cũng không có hành động nào của hắn tỏ vẻ tức giận.

"Không phải sao??" Nguỵ Di bụm mặt suy nghĩ tiếp . Rồi lần nữa thốt lên.

"À!!!! Anh sợ ma sao? có phải anh từ nhỏ ôm mẹ mới ngủ được chứ gì? giờ không còn thì sợ ma bắt tôi làm người thay thế" Ôi trời đất thật xui cho mình mà!!!Sợ ma thì nói từ đầu , bắt co ngủ chung như vầy phiền chết đi được!!

Hắn đột nhiên không nói gì nữa . Mặc dù trông hắn như đang chăm chú đọc sách , nhưng ánh mắt của hắn biểu hiện rõ hắn đang nghĩ gì đó . Con ngươi sâu bị lớp nước mỏng bao phủ , hắn nhường như đang nghiến răng để kiềm chế chính mình . Câu nói tưởng như không cố ý của cô làm hắn lại nhớ đến người đàn bà ấy!! Tay hắn năm chặt nổi đầy gân xanh , mãi một lúc sau khi thở ra một cái hắn mới như trở lại bình thường.

Thấy hắn im lặng mãi vẫn không nói gì , cô lại đùa nói thêm "Nói đúng sao?? Im lặng là nói đúng rồi" Haha , to lớn thế này mà lại sợ ma . Đồ nhát gan!!!

"Cô nghĩ quá nhiều rồi! chẳng qua cái gối ôm lúc trước không được mềm như cô thôi" Hắn đóng sách để lên trên bàn , nhìn cô như có như không nhếch mép cười.

"Gì chứ?"

"Nếu không tận mắt nhìn cô giết người tôi cũng không tin cô là sát thủ . Sát thủ như cô tôi thà đá ra ngoài còn hơn bồi dưỡng" Người thì mềm như bẻ một cái là nát vụn , da lại mỏng dễ bị thương như thế . Nếu bồi dưỡng cô làm việc thì lo cả đống vào trị vết thương hơn là giết người nữa.

Nguỵ Di "Anh nói cái gì?? Tôi được mệnh danh giết người số một tổ chức Killer đấy nhé!! Anh nói làm như tôi không được ai thuê ấy!!" Bất mãn với lời nói của hắn , Nguỵ Đi cáu lên.

Tịch Diệp "Ừ! từ lúc cô theo tôi thì không còn ai thuê cô cả"

"........."Nói như mình ăn hại vô dụng vậy!!!

(Cám ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình🌹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro