Chương 15 : Bánh ngọt
"Nguỵ Di!" Giọng nói của Tịch Diệp vang lên . Cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu . Lạ quá ! rõ ràng là cô nghe thấy tiếng gọi của hắn mà . Chẳng lẽ cô bị ảo giác sao???
"Làm gì đứng đây thế?" Tịch Diệp từ đâu đến lại đứng ở sau lưng cô . Làm cho Nguỵ Di giật thót cả người.
Tịch Diệp làm như không thấy phản ứng của cô , tiếp tục đặt câu hỏi "Nãy giờ cô đã đi đâu?"
"Anh còn hỏi? tôi phải hỏi lại anh đấy! Nãy giờ anh đi đâu? biết tôi tìm anh mệt lắm không? tôi còn bị bắt nạt nữa . Anh chạy loạn như vậy thì mai mốt tôi cho anh ở lại đây đừng có mà ngồi trong một xó khóc lóc gọi tên tôi đấy nhé!" Nguỵ Di nói xong bất giác im bặt . Cô thấy khuôn mặt lạnh như cục-cứt-trôi-sông của hắn liền sởn cả da gà . Bậy rồi bậy rồi , ai mới bỏ ai lại chứ! hắn không bỏ cô thì thôi! cô còn đòi bỏ hắn ư? chẳng lẽ đã tới số của cô rồi sao? Ôi trời đất thương cảm lấy con.
Càng nghĩ Nguỵ Di càng cúi gằm mặt , cô cắn cắn cái môi như ăn năn vậy . Hắn ta sẽ không nổi giận rồi vứt cô đi như vứt đồ vào thùng rác đấy chứ???
Đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt Tịch Diệp . Thấy hắn cau chặt mày , nổi nộ khí , cô liền nuốt nước miếng cười hì hì với hắn "Tịch Thiếu lão đại , tôi sai rồi . Anh rộng lượng tha cho . Anh là đại đại nhân không nên chấp tiểu nhân mà nhỉ? hì"
"Cô giỡn mặt sao?" Hắn càng nheo mắt càng khiến cho cô toát mồ hôi lạnh . Trông hắn đang cực kì giận dữ lắm!!
"Đâu......đâu có . Tịch thiếu là tôi nói sai! là anh không nên bỏ tôi a . Anh bỏ tôi ở bữa tiệc này , thế nào nữ hoàng cũng sẽ bắt tôi lại mặc mấy bộ đồ bánh bèo đó cho coi"
Tịch Diệp nhìn chàm chằm Nguỵ Di"Còn nói?" hắn nhả ra một câu đầy hơi lạnh , làm buốt sống lưng cô . Cả thân thể cô đều run cầm cập.
Nguỵ Di "Tịch thiếu không dám!"
Tịch Diệp đột nhiên lại vỗ nhẹ lên đầu cô một cái , mặc dù khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì , nhưng ánh mắt hắn toé lên sự vui vẻ khó thấy . Hắn phun ra một câu rất thân thiện "Được rồi , về phòng"
Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai vậy . Không phải hắn nên quăng cô vào chỗ nào rồi nhốt cô lại không cho ra sao? không phải hắn nên trừng phạt gì cô à? Sao chỉ mấy lời nói buồn nôn lại có thể khiến hắn thay đổi đến chóng mặt như vậy chứ? ôi thần linh! trời sập!!!! trời sập!!!!
Trong sự im lặng của màn đêm . Hắn đi phía trước , cô đi phía sau . Bốn tên ăn hại kia không biết đã chuồn đi đâu rồi . Giờ chỉ còn mình cô với hắn về phòng . Chắc chắn bốn tên kia bây giờ đã nằm thẳng cẳng trên giường rồi . Đúng là chó chết!! Trong khi mình phải đối mặt với tên Tịch Diệp kì lạ này một mình . Đúng là không công bằng mà! (Lộ : Ai biểu bà ngủ chung với hắn chi?)
Đúng là cô vẫn không thể tin được vào mắt mình . Hay là mình đang mơ nhỉ? một giấc mơ sởn chết đi được . Tịch Diệp không ngờ bỏ qua dễ dàng như thế! chẳng lẽ hắn ta đùa mình sao? có khi nào khi vào phòng hắn sẽ dùng 101 tư thế võ công của hắn đánh bầm dập cô không? Ôi thần linh!! cô đây chết mất . Cứu với! ai cứu tôi với! tôi sắp đưa lên bàn mổ lợn rồi!!!!
"Nghĩ gì mà cái vẻ mặt như sắp chết thế kia?" Không biết từ lúc nào hắn đang đi trước đột nhiên dừng lại đợi cô đi đến bên cạnh hắn . Làm cô giật mình thật mạnh , chân có chút run run đứng không vững.
"Không có.......không có" Cô tưởng tượng , cái khuôn mặt yêu mị của hắn khi bước vào phòng sẽ bùng cháy như con quỉ satan , bốc khói lên đến não , đánh chết cô không chừng!!!
Nhận được câu trả lời , hắn lại ung dung bước tiếp đi cùng cô . Tên này thật nguy hiểm mà!!!
"Có gì muốn nói sao?"
"Tịch Thiếu , anh không trách tôi chứ?" cô len lén liếc nhìn hắn "Chuyện......khi nãy.......tôi lỡ lời"
"Trông tôi giống như người nhỏ mọn lắm sao?" Hắn nheo mắt nhìn cô.
"Không có" Cô lắc đầu liên tục , lại nói thêm "Tịch Thiếu lão đại là tốt nhất! Hì"
Cô thầm thở ra một hơi . Phù!! may quá . Hắn không có hành xác mình như tưởng tượng .Thần linh phù hộ! Ôi!!!!
Nguỵ Di nhắm chặt hai mắt , chắp hai tay thành khẩn . Đội ơn trời đất cho cô thoát chết . Tịch Diệp một màn thu cả vào mắt . Hắn thật có dịp mở mang tầm mắt . Không nghĩ Nguỵ Di từ nãy giờ đi sau mồ hôi ướt như tắm chỉ vì sợ bị hắn băm-thịt.
Đến khúc ngoặt , Nguỵ Di viện cớ đói bụng chuồn vào nhà bếp , bảo hắn lên phòng trước , tí cô lên sau sẽ mang theo trái cây . Thế là một bước thuận lợi để cô tránh mặt hắn . Sự việc khi nãy vẫn còn làm cô cảm thấy choáng váng.
Nhưng cũng không ngờ khi mới bước đến cửa phòng ăn . Lại có thể thấy một màn đặc sắc đến thế!!!!
Hoá ra bốn tên ăn hại đều ở đây và .....................Ăn Bánh Ngọt . Sặc!!!!! Cô ôm bụng cười sặc sụa.
Bốn người Thần Dương , Hắc Dương , Hoãn và Lục Dương đang cầm trên tay bánh ngọt đang hảo hảo chuẩn bị cắn một miếng thưởng thức . Không ngờ lại trông thấy Nguỵ Di đang nhìn bọn họ . Lập tức tay chân luống cuống làm rơi cả bánh xuống sàn , bốn người đứng thẳng tắp dậy thật nhanh chóng . Làm bộ lau bàn rồi nhìn ra ngoài trời . Nguỵ Di để ý bọn họ cũng láu cá thật . Quá mặt dày , tên Hắc Dương mặt lạnh đó còn dính vụn bánh ngọt ngay miệng mà còn giả bộ khoanh tay nhìn ra cửa sổ . Nếu nói thường ngày mặt của tên ấy lạnh lùng không cảm xúc , còn bây giờ thì đỏ ửng lên như cái bánh bao nóng rồi HaHa!!
Thật không nghĩ bọn họ có sở thích khác người như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro