Chương 13 : Bữa tiệc hồng trần
Bữa tiệc dành cho giới thượng lưu , bây giờ được tổ chức trong cung điện hoàng gia . Người đông không kể , một bữa tiệc chỉ toàn là những con người không nhiều tiền thì cũng trong dòng họ quí tộc . Là nữ hoàng chỉ phát đi mấy mươi tấm thiệp mời , nhưng là người đi thì đông gần như một nửa cái hội trường rộng lớn . Bởi vì họ biết đây là một cơ hội tốt để làm quen với nhau ở giới thượng lưu , chình vì thế mà nhà nào có con cái xinh đẹp , nhân cơ hội này sẽ tống hết ra khỏi cửa.
Cô được nữ hoàng chính tay trang bị sắc đẹp . Tất nhiên là một trong những cô nàng vừa nổi bật vừa nóng bỏng tại bữa tiệc này .
Mái tóc để xoã tự nhiên . Khuôn mặt trang điểm đậm , làn mi cong vút , khiến đôi mắt tím tro của cô trở nên sâu hơn , như muốn cuốn hút người đối diện vào đáy mắt , bờ môi căng mọng . Làn da trắng mịn màng , trên người còn khoác lên chiếc đầm dài màu oải hương , xẻ tà đến tận hông , để ra đôi chân khiêu gợi đầy quyến rũ.
Cùng người đàn ông với gương mặt như được đúc khắc . Lạnh lùng nhưng lịch lãm , lạnh nhạt nhưng yêu mị . Thân hình rắn chắc làm cho bộ vest trở nên nổi bật . Hai người cứ thế khoác tay nhau vô tư bước vào sảnh trong bao ánh nhìn khác.
Nữ hoàng Elina từ xa khi nhìn thấy cô cám giác rất hài lòng với thành quả của mình . Thầm nở một nụ cười , quả nhiên là mỹ nhân.
Tịch Diệp đầu tiên dẫn cô đi đến nữ hoàng , sau lại thấy có Thượng Phong Thượng Vẫn và Daniel thì giới thiệu luôn một thể.
"Thượng Phong Thượng Vẫn Richard là gia tộc phục vụ cho nữ hoàng . Làm trong quân đội hoàng gia . Còn cái tên kia là Daniel , trùm mafia ở Ý"
"Ồ!! Hân hạnh làm quen" Cô nhướng mày nhìn Daniel , nở một nụ cười khách sáo với Thượng Phong Thượng Vẫn.
"Mạn phép xin hỏi cô đây là..." Thượng Vẫn Richard nheo mắt nhìn cô.
"Tôi là Nguỵ Di"
"Thì ra là Nguỵ Di . Nghe danh cô đã lâu , nay lại có diễm phúc gặp mặt" Daniel cười tươi rói nhìn cô.
Biết ngay mà tên đểu . Cái nụ cười buồn nôn đó cho ai xem chứ . Anh tưởng anh là mafia thì thôi không dám đem anh xuống chầu diêm vương sao?
Daniel như nhìn ra được suy nghĩ của cô , càng cười tươi hơn như muốn đáp trả : Khỏi cần , giữ cho cô đi.
Tên đàn ông thối tha!
"Tịch Diệp tôi đói muốn đi kiếm gì ăn . Lát nữa tôi quay trở lại được không" cô đưa hai con mắt long lanh nhìn hắn . Lúc này Daniel khinh bỉ nhìn cô : Lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay!!
Tịch Diệp gật đầu một cái , kéo tay cô đến , mang lên tay cô chiếc vòng tím bằng thạch anh . Hắn nhìn vết bầm trên cổ tay cô , nhẹ nhàng mà vuốt ve . Hắn như sợ làm cô đau , nên động tác của hắn chỉ là chạm nhẹ vào rồi lại rút ra nhanh chóng.
Bây giờ cô mới để ý , từ nãy giờ khi vào buổi tiệc , hắn đều nắm lấy cổ tay cô khuông buông . Lực đạo hắn không lớn không thể làm cô đau , ngược lại còn có chút dịu dàng như chỉ đang che đi vết bầm tím đó.
Tịch Diệp buông tay , cô cũng thế mà xoay người đi lại gần chỗ hồ bơi . Tiện tay chọn vài món qua loa . Thực ra cô không thích cùng người khác tiếp chuyện ở những nơi đông người thế này . Cô vẫn thích sự yên tĩnh hơn.
Cô ngồi xuống dãy ghế gần hồ bơi . Vừa nhìn mọi người vừa nuốt thức ăn . Thầm nghĩ quả nhiên là đồ ăn hoàng gia , ngon thật!! rất vừa miệng , rất hợp khẩu vị của cô.
Cô ngồi gần hồ bơi , chỗ này lại không náo nhiệt như trong sảnh . Nhưng cũng khá yên tĩnh , chính vì thế mà khi đang thưởng thức món ăn tuyệt vời . Nào ngờ cô lại nghe thấy đâu đó có tiếng chửi bới của phụ nữ.
Ở một góc bên kia hồ bơi , có khoảng chừng ba bốn cô gái rất xinh đẹp trông cứ như diễn viên , đang không ngừng bắt nạt một cô gái.
Khoảng cách khá gần nên cô có thể nghe rất rõ từng chữ.
"Bộ mặt cô coi vậy cũng thật dày quá đấy . Giả bộ ngây thơ câu dẫn đàn ông" Người phụ nữ mặc chiếc đầm màu đen nói.
"Nhiên Nhiên loại phụ nữ này nói như vậy chính là dư thừa . Cậu xem cái mặt giả tạo này chính là để câu dẫn A Tôn của cậu nha" người phụ nữ bên cạnh lại thêm dầu vô lửa.
Người phụ nữ tên Nhiên Nhiên đó , lại nở một nụ cười khinh thường "Vậy đấy , người rách rưới như cô ta không biết xấu hổ ở đây câu dẫn người khác . Cư nhiên lại giả vờ yếu đuối để mấy tên đàn ông ngu xuẩn bảo vệ"
"Các cô tự nói chính mình đấy à? cái gì mà giả tạo? Mấy người các cô đều là một loại với nhau , khi thấy đàn ông thì bật chế độ con thỏ , còn thấy phụ nữ lại bật chế độ hồ ly . Phụ nữ ganh ghét nhau bởi những thứ họ không có , các cô không xinh đẹp như người ta rồi các cô tìm cách bôi nhọ danh phẩm . Các cô có lòng tự trọng không? ai mới chính là mặt dày giả tạo đây?" Một cô gái từ đâu xuất hiện . Một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến cả đàn ông lẫn phụ nữ đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.
"Cô là ai?"Cô nàng Nhiên Nhiêu tức giận , liếc nhìn xung quanh đã có người chú ý bởi giọng nói của cô gái kia , trong lòng tức giận mà không thể ra mặt , nghiến răng nhiến lợi hỏi.
"Mọi người gọi tôi là Bá Uy" Bá Uy cười nhạt đáp lại.
"Cô khôn hồn thì cút ngay . Chuyện bao đồng chưa đến lượt cô lo"
"Loại người vô sỉ như cô , bắt nặt một cô nàng xinh đẹp hiền lành như vầy . Tôi chỉ là thay mặt người đàn ông của cô ấy thôi" Bá Uy nhếch mép.
Ả ta tức giận . Từ lúc ả được sinh ra , chưa có ai nói lời nặng với ả câu nào . Người phụ nữ trước mặt chính là tự tìm đường chết khi nó ả như vậy . Lòng tức giận ả bộc phát , ả đưa vung tay định tát Bá Uy . Mắt ả dần đỏ lên , đôi tay trắng noãn cũng nổi gân xanh , thấy được ả tức đến mức nào.
Bá Uy nhắm mắt thật chặt , đang đợi mong cái tát ấy nện vào mặt mình . Nhưng đợi mãi một hồi vẫn không thấy đau , mà chỉ nghe thấy tiếng như ai đó rơi xuống nước , tiếp theo là tiếng thuỷ tinh vỡ . Có cả tiếng rút khí và tiếng kinh ngạc khe khẽ.
Hé mở mắt ra , Bá Uy trợn to mắt nhìn người trước mặt . Một cô gái xinh đẹp quyến rũ , đôi mắt câu hồn đoạt phách kia của cô nàng đang nhìn về phía mình.
"Có gan mắng cô ta mà không có gan đánh cô ta . Loại người cạn bã như vầy lại để cô ta cứ như vậy đánh mình sao? Tốt nhất là hãy đạp cô ta một phát thật mạnh , để cô ta biết được cảm giác trèo cao ngã đau là như thế nào" Nguỵ Di nhìn Bá Uy , lười biếng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro