Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Uống trà chiều tâm sự

"Chào người , con là Nguỵ Di" Nguỵ Di nở nụ một nụ cười thật tươi với bà.

Bà cũng nheo mắt cười lại , bà thích năng lượng của tuổi trẻ . Có vẻ thằng bé Tịch Diệp cũng không làm bà thất vọng.

Nhìn cô gái Nguỵ Di này quả thật bà rất có hứng thú . Chính vì vậy mà bà quyết định mượn cô gái này . Bà kéo Nguỵ Di đi về khu phòng nghỉ , đi giữa chừng lại như sực nhớ điều gì đó lại quay lại nói.

"Daniel , Đình Đình đâu?"

Lập tức người đàn ông khi nãy lên tiếng trả lời "Thưa nữ hoàng , cô ấy vẫn đang ngủ . Người biết cô ấy thể lực yếu mà" Nói xong lại cười hì hì với bà.

Bà ngao ngán lắc đầu "Còn không phải ngươi không biết tiết chế sao?" Chưa lấy được người ta đã dày vò người ta thế rồi . Khi cưới về thì để người ta mãi mãi không xuống giường luôn sao?

Tịch Diệp nhìn bóng lưng Nguỵ Di bị nữ hoàng kéo đi . Mãi một hồi mới mở miệng hỏi Daniel đang trao đổi ánh mắt với đám Thần Dương "Thượng Phong và Thượng Vẫn đâu?"

"À.....hai chú ấy còn bận trong trường quân đội . Nghe nói gần đây họ đưa ra chiến lược học tập mới , nên bận rộn như thế"

Tịch Diệp không nhìn ra vẻ mặt nào bỏ đi . Daniel liếc thấy bóng hắn đã khuất sau tường , liền quay qua hớt hải nói.

"Này 3 tên ngốc!! các chú biết chuyện mà không bẩm báo cho tôi" Anh ta trừng mắt.

"Dani lão đại! Anh cũng biết chúng tôi không rảnh nha , chúng tôi gần đây đều phải chuẩn bị cho đơn hàng mới . Làm gì giống mấy cô nàng tiểu thư cùng ngài uống trà chiều tâm sự chứ?" Thần Dương thở dài nhìn anh ta nói.

"3 tên ngốc cũng chỉ là 3 tên ngốc" Daniel liếc anh một cái rồi lại nói "Chuyện thú vị như thế.....chúng ta có nên như lời cậu nói đi uống trà không?" Daniel hướng ba người nháy mắt.

Lục Dương hưởng ứng liền đồng tình cùng anh ta . Đang chuẩn bị tìm nơi nào mát một chút cùng "ôn chuyện" thì Daniel bây giờ mới nhận ra.

"À mà!!! Anh thanh niên đâu??"

"Cậu ấy đã mấy ngày không ngủ rồi , lão đại bảo cậu ấy đi nghỉ ngơi . Vả lại cậu ấy cũng không phải người giỏi giao tiếp , bàn chuyện này thì không nên dẫn theo cậu ấy" Hoãn khoác tay Daniel kéo đi.

Bọn họ đi qua đại sảnh hướng về phía vườn hoa , chọn một cái bàn uống trà chiều ngồi xuống . Còn chưa uống miếng nước , Daniel hào hứng hỏi.

"Này , bọn họ bắt đầu khi nào thế?"

"Tôi không biết nhưng cái ngày đẹp trời hôm đó , khi tôi vào phòng bẩm báo với Tịch thiếu về lô hàng gửi đi Trung Đông , thì tôi đã thấy Nguỵ Di ở bên cạnh Tịch thiếu rồi" Thần Dương ra vẻ bất đắc dĩ.

Lục Dương lại tiếp lời "Điều quan trọng là lão đại không bài xích cô ta nha"

Hoãn "Rõ ràng lão đại đối xử với cô ta không giống với những người phụ nữ khác . Còn nhớ lần trước tôi nghe lão đại bảo cô ấy chỉ là người hầu . Ngài xem có ai đối với người hầu quái lạ như Tịch thiếu không?"

"Rất đúng!" Daniel nheo mắt suy nghĩ lại gật đầu cảm thán . Với cái hành động ban nãy thôi cũng thấy rất kì la rồi.

"Còn nữa nha , có lần một người nữ hầu ở khách sạn khi chúng tôi ở Trung Quốc , đã lẻn vào phòng lão đại , kết quả là cô ta không còn gì trọn vẹn khi ra khỏi phòng . Xương cốt đều bị gãy hết!! thế mà lần trước ngài ấy bắt tôi đi lấy hộp thuốc còn phải nhanh chóng đem đến chỉ để bôi thuốc cho cô ấy . Các anh nói lão đại có bất công không chứ?" Lục Dương hào hứng đến cả đập bàn . Thầm cảm thấy lão đại thiên vị , anh phải đòi lại bình đẳng cho mọi cô gái nha.

Daniel :"Các người nói thử quan hệ của họ bây giờ là như thế nào? Tình nhân sao?"

Hoãn :"Không thể nào . Lão đại rất rõ ràng trong các mối quan hệ"

Danile :"Chẳng lẽ bạn bè?"

Thần Dương :"Ai lại muốn làm bạn với lão đại cơ chứ?? chắc chắn là không! huống chi đối tượng còn là phụ nữ"

Daniel :"Chú đang nói tôi không phải bạn của tên Tịch Diệp đó ư?"

Thần Dương :"Tôi không có ý đó . Các ngài làm sao so sánh được....." anh ta cười trừ nhìn Daniel.

Daniel liếc Thần Dương sau đó lại trở về cuộc nói chuyện :"Tình nhân không phải , bạn bè cũng không , rốt cuộc là kiểu quan hệ gì?"

Lục Dương :"Chủ tớ sao? không phải Lão đại kêu cô ấy là người hầu sao?"

Hoãn nhếch mép châm biếm :"Cậu là tên ngốc sao? có ai lại đối thân mật với người hầu của mình như vậy không?"

Bốn người cứ giằng co qua lại , cuối cùng đưa ra một kết luận , đây là một kiểu quan-hệ-không-thể-xác-định , tóm lại là rất mờ ám.

"Các cậu nghĩ xem , trên đời này chuyện gì mà chẳng xảy ra" Thần Dương thở dài một hơi nói.

"Có khi nào thời cuộc thay đổi . Không lâu nữa cái vị trí phu nhân Tịch Dương bang chắc chắn sẽ thuộc về Nguỵ Di"  Hoãn nhìn Lục Dương , cả hai đều không hẹn mà lắc đầu.

"Các người bàn xong rồi chứ?" Bỗng giọng nói từ đâu vang đến làm 3 tên ngốc giật nảy mình , nhìn tứ phía không ngừng.

Daniel thấy kì lạ , sắc mặt liền thay đổi "Chuyện gì thế?"

"Có vẻ các cậu thích bàn chuyện của tôi nhỉ?" Tịch Diệp giọng lạnh lẽo truyền đến ,hắn chính trực đi từ đằng xa đến, không biết khi này hắn có bao nhiêu nộ khí.

"Lão đại chúng tôi không dám" Mặt của 3 tên nhốc hết trắng rồi xanh , mồ hôi không ngừng chảy trên trán bóng loãng . Bọn hắn lo tám chuyện của lão đại mà quên mất sự hiện diện của hắn rồi T.T

"Thích như vậy thì tôi đưa các cậu vào ngục lao nói chuyện nhé , nơi đó vừa thoáng mát vừa sạch sẽ"

Nói xạo! lão đại là kẻ lừa gạt . Thoáng mát sạch sẽ khi nào , bọn anh đều vào một lần rồi . Vừa tối vừa hôi , đến cả không khí còn không đủ để thở nữa.

3 tên ngốc nhìn nhau nước mắt lưng tròng.

Cùng lúc đó , ở bên kia , Nguỵ Di bị nữ hoàng lôi vào phòng , bắt đầu hành trình làm đẹp . Nữ hoàng sai người xả nước để cô tắm , nhưng thân thể đã quen tắm nước có độ ấm vừa phải , đám người hầu lại không biết cứ thế tăng nhiệt độ lên , làm cô có cảm giác giống như bị luộc sống . Giống như mấy con gà khi nhúng vào nước sôi liền giãy đành đặt kêu lên , cô lúc này cũng không khác gì chúng TT.

Làn da trắng mịn của cô đã chuyển thành màu đỏ rồi , da mỏng như vầy bị luộc sống thì còn gì da thịt nữa chứ? kiểu này cắt ra bỏ lên bàn ăn được rồi!

Kế tiếp còn bị nữ hoàng bắt thử hàng chục chiếc đầm dạ hội . Báo hại cô cả lưng lẫn hai chân đều đau mỏi , chưa thế mấy cái đầm có dây kéo còn cứa vào da thịt cô đến chảy máu . Làn da quanh vùng ấy hầu như là bong hết cả lên . Cuối cùng là phải đắp một mớ phấn lên khuôn mặt của cô . Làn da ngứa ngáy kinh khủng , chỉ có thể để không thể bôi . Cô nhìn nữ hoàng trong lòng cảm thấy bắt đầu sợ hãi . Một ngày ở với nữ hoàng , chỉ hai từ thôi : Thảm hoạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro