Chương 1 : Nhiệm vụ cho sự gặp mặt
"Ngụy Di , đây là nhiệm vụ tiếp theo của cô" Một giọng nói khàn khàn trầm đục của người đàn ông từ trong bóng tối . Từ giọng nói có thể thấy người đàn ông này đã ngoài 50 , ông ra sức hất tập tài liệu về phía Nguỵ Di. Lại lần nữa cất giọng "Hoàng Hữu Hy tối mai sẽ có bữa tiệc tại biệt thự của ông ta , mong chóng xử lý , tôi tin tưởng nhiệm vụ này không khó"
Cô không trả lời , nhàn nhạt nhìn qua xấp tài liệu trước mắt . Hoàng Hữu Hy , 42 tuổi . Là một ông già đầu hói béo bở , đi không được mà lăn cũng không xong . Chủ tịch tập đoàn thực phẩm nổi tiếng trong lẫn ngoài nước , hiện tại đang ở thành phố Z Trung Quốc . Tối mai chính là sinh nhật ông ta . Bên trong tài liệu còn một số tư liệu cá nhân , cô đọc hết một lượt sau đó lại trả lại cho người đàn ông kia . Nhanh chóng bước ra khỏi phòng .
Người đàn ông khẽ mỉm cười "Ngụy Di , cô nghĩ là tôi sẽ buông tha cho cô dễ dàng vậy sao?"
Ngụy Di trở về phòng , nhanh chóng xếp quần áo ra sân bay .
Nhìn dòng người chạy ngược trước mắt , khiến cô vô thức nghĩ về quá khứ.
Là năm 6 tuổi , tại cô nhi viện Quảng Châu là người đàn ông kia nhận nuôi cô . Cứ tưởng sẽ được ông ta cho một cuộc sống đầy đủ , lại không ngờ đó là bắt đầu cho những ngày tháng sống trong địa ngục.
Cô bị bắt luyện võ , luyện súng , luyện nhiều chiêu thức để giết người , nhiều kỹ thuật hoá trang . Sáng thì bị bắt dậy rất sớm , hết luyện tập cái này đến cái kia mà không được ngừng nghỉ . Đêm đến lại vết thương chồng chất vết thương . Nghĩ đến cô không khỏi rùng mình một cái.
Phải , cô chính là Ngụy Di . Một Ngụy Di nổi tiếng là kẻ giết người thuê của tổ chức Killer . Có thể cái vùng đất Trung Quốc kia không biết cô , nhưng tại Paris này , nói không biết tên cô là một chuyện lạ.
Cô lắc đầu ngao ngán . Cô có phải cảm ơn ông ta khi được "lăng xê" nổi tiếng như vậy không?
Thở ra một cái , cô quyết định không nên nghĩ về vấn đề đó nữa . Nhắm chặt mắt lại , để cơn ngủ lấp đi những kí ức ghê tợn kia.
Ngụy Di đặt chân đến Trung Quốc đã là gần trưa . Cô nhanh chóng lót dạ của mình rồi bắt đầu đi gặp Đỗ Tần - đại tiểu thư của tập đoàn Đỗ thị cũng là tình nhân bí mật của Hoàng Hữu Hy.
Đỗ Tần lúc này đang dùng cơm cùng một người bạn tại nhà hàng Tiền Nhiệm . Cô lúc này với thân quần jean , áo thun ngắn bó sát làm nổi bật đường cong hoàn hảo , bước vào nhà hàng cố ý chọn chỗ gần Đỗ Tần nhất mà ngồi xuống.
"Tần Tần , ông ta là mời cậu đến dự sinh nhật ư? không phải từ trước đến giờ ông ta không muốn tiết lộ chuyện của cậu ư?"
"Tớ cũng không rõ . Nhưng mặc kệ , tớ đến đó làm quen với người khác , đến lúc thành công thì đá ông ta , để coi ông ta còn vênh váo với tớ được không?" Đỗ Tần vừa ăn vừa nhếch mép khinh bỉ nói . Chỉ cần nghĩ đến cơ thể Hữu Hy kia là cô ta chán ngấy đến buồn nôn.
"Cậu cẩn thận một chút . Ông ta biết được không chừng lại trở mặt như trở bàn tay"
"Tớ biết . Coi như phải chịu đựng ông ta thêm một thời gian nữa đi"
Những người phụ nữ này , khiến cô không khỏi chán ghét . Đều một lũ như nhau , cũng vì mục đích cá nhân mà bán cả thân . Kinh tởm!
Liếc thấy bước chân của Đỗ Tần hướng vào nhà vệ sinh , cô đứng dậy nhanh chóng đi theo . Cô ta mới vừa nói chuyện sinh nhật cho người phụ nữ kia , với cả bộ đầm hở hang trên người như này , khẳng định là trước đó đi gặp Hoàng Hữu Hy rồi mới tới đây . Có lẽ tấm thiệp mời cũng nằm trong cái ví kia . Suy nghĩ xong , cô rảo bước đến phía sau Đõ Tần , thừa dịp cô ta chưa kịp phản ứng . Nhanh một bước đánh vào gáy cô ta sau đó như cô đoán , lôi tấm thiệp mời trong ví rồi liền rời đi.
Bước thứ nhất coi như có thể vào bữa tiệc . Bước thứ hai là phải để ông ta chú ý đến mình , nên cô quyết định đi dạo phố mua sắm.
Một cái đầm coi như khá ưng ý . Chỉ cần một bước nữa là có thể tiễn ông xuống gặp quỉ rồi.
Cũng là ngày hôm sau , chớp mắt một cái cũng đã thấy bữa tiệc sắp bắt đầu . Cô mang trên mình bộ đầm hôm qua mới mua , thong thả cầm tấm thiệp trên tay bước vào.
Mọi ánh mắt xung quanh không ngừng đảo về phía cô đứng.
Một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ , khuôn mặt nhỏ với đôi mắt tím huyền mê hoặc , mũi thanh thoát , môi đỏ mọng quyến rũ . Làn da trắng mịn như dòng sữa , ôm trọn cả cơ thể hoàn hảo không tì vết là chiếc đầm đen xẻ hông trông thật mê hoặc . Đầm cúp ngực , dưới chân váy còn có những lớp ren , làm đôi chân dài của cô như ẩn như hiện . Một mỹ nhân vô cùng gợi cảm đến chung vui cho bữa tiệc.
Một mỹ nhân với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy nào ai lại nghĩ cô là một sát thủ giết người máu lạnh chứ?
Mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi cô , còn có những người không ngừng tò mò cô là tiểu thư nhà ai , vẫn chưa gặp bao giờ . Trước tình huống này , cô chỉ nhẹ nhàng nâng làn môi khẽ cười đi về phía Hoàng Hữu Hy.
Ông ta nhìn cô đến ngây người . Giọng nói trong trẻo ấm áp như xuyên qua lòng ông ta , như kéo ông ra khỏi mớ suy nghĩ ngu ngốc đó
"Hoàng tiên sinh , thật ngại quá ! tôi là Đỗ Nhàn Hiên , em họ của tiểu thư Đỗ Tần . Là vầy , chị Tần nói chị ấy không thể đi vì có chuyện nên muốn tôi thay mặt chị ấy đến mừng tuổi ngài" Tất cả lông trên người cô gần như dựng cả lên . Cô thầm nghĩ ông ta còn đáng tuổi cha cô...
"Được , người đẹp như em thay Tần mừng tuổi tôi rất thích . Em cứ thoải mái dùng thức ăn đi" ngoài miệng nói như thế , thật ra ông ta lại đang trách thầm Đỗ Tần , lại có một cô em họ mỹ lệ như thế . Cư nhiên lại giấu ông ta.
"Phiền ngài quá . Nhân tiện , tôi có thể hỏi nhà vệ sinh ở đâu không?" Cô ra vẻ ngại ngùng hỏi , tay còn đâm nhẹ vào ngực ông ta một cái . Những người đê tiện như ông ta , là phải lấy ngọt đối phó.
Ông ta như thân thể cứng đờ một lúc , sau đó lại nói "Tôi dẫn tiểu thư đi được không?"
Cô không nói , chỉ e lệ gật đầu . Làm cho ông ta sướng chết điên . Thì ra cô gái này thay Đỗ Tần đến là có mục đích , mà mục đích không khác chính là quyến rũ ông ta . Muốn ông ta thu nhận làm tình nhân thì nói đại , ông đây sẵn sàng chấp nhận . Nghĩ đến ông ta không khỏi cảm thấy hưng phấn.
Ông ta dắt tay cô đi về các gian phòng trên lầu , nơi vắng vẻ không có người lui tới . Lại mạnh mẽ đẩy cô lên tường , cúi đầu định hôn lấy cô . Nhưng không ngờ lại bị hành động nhanh như chớp của cô làm cho kinh sợ.
Một cô gái cần che chở , lại không biết khi nào đã cầm trên tay một chiếc súng mạnh nhất thế giới "đại bàng hoang mạc" , lại đang hướng đầu súng đến ngay mi tâm của ông . Ông không khỏi run một cái , tầng trán cao hói cũng vì thể rịn ra một lớp mồ hôi.
"Cô..." Miệng ông ta lắp bắp nói . Mặt Hữu Hy trắng bệt , không ngờ chỉ vì chủ quan mà không đề phòng để bây giờ bị người phụ nữ yếu ớt này uy hiếp.
"Sao nào ông chú? trước khi tiễn ông tôi chỉ muốn nói : Xin chúc mừng ông đã được tôi để ý , giờ tôi sẽ đưa vé cho ông để khởi hành chuyến tàu đi gặp diêm vương" vừa dứt lời , cô lên súng , không chút do dự bắn hai phát liên tục vào đầu ông ta.
Chỉ thấy ông ta không kịp rên rỉ , đã ngã nhào xuống đất "Ái chà , một người đàn ông chuyên sỉ nhục phụ nữ , nay lại bị tôi giết chết một cách dễ dàng và nhanh chóng , thật đúng với câu đàn ông là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới ."
Cô nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc cô bước vào đây chỉ mới 7 phút 58 giây. Quả nhiên là kỉ lục mới mà. Lòng cô vui sướng tung tăng bước ra khỏi đây. Men theo đường cũ mà trở lại đại sảnh.
Không trách cô được , cô chỉ là thay trời hành đạo , mau chóng cho ông ta gặp diêm vương sớm một chút thôi!
Cô vén đầm đút súng vào bên đùi, sém nữa thì quên mất cô còn đang cầm cái gì . Gần đi đến đại sảnh thì nghe có tiếng bước chân người bước vô , tiếng nện trên mặt đất của dôi giày nam , sau đó lại là những tiếng rút khí thật sâu . Chuyện gì thế?
Cô đi lên phía trước , bắt gặp một ánh mắt sắc bén như chim ưng . Đôi mắt ấy vô thức lướt qua người cô , nhưng cũng đủ làm cô một trận run rẩy.
Một người đàn ông lịch lãm , không kém phần lạnh lùng . Anh ta chắc cao khoảng một mét chín , mái tóc đen được chải ngược làm lộ cái trán kiêu ngạo , chân mày sâu , đôi mắt như chim ưng đó khiến người khác khi trông thấy không khỏi đổ mồ hôi . Môi mỏng hơi mím lại . Bộ vest đen ôm gọn cơ thể khiến anh ta trở nên yêu mị . Từ trên xuống dưới toát ra một khí chất lạnh lẽo , khiến người người kính sợ.
Cũng chỉ là một nam nhân bạc tình , cũng không phải chuyện của cô . Chuyện của cô đã hoàn thành , cũng không nên nán lại lâu hơn nữa . Cứ thế cô thản nhiên đi thẳng bước ngang qua anh mà không hề sợ sệt , trong khi mọi người khúm núm ngó đông ngó tây.
Tiếng nói mát lạnh nhàn nhạt lại có một chút phẫn nộ vang bên tai "Đứng lại"
Cô bất giác quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó . Là nói cô sao?
"Nói cô đó ! Cô không sợ tôi?" anh ta như biết được suy nghĩ của mình vậy , đúng là một tên phiền phức.
Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ? muốn một vé xuống chầu diêm vương sao?
Cô không trả lời , quay đầu rời đi . Anh cũng không hề có ý buông tha , sai người kế bên bắt cô lại . Kéo cô ra chiếc xe ferrari màu đen kia , không chút khách khí liền đẩy cô vào trong .
Làm gì vậy chứ? mấy người này điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro