Chương 3:Đau.
Anh nghiêng người nằm xuống Sofa sau đó anh kéo cô nằm úp sấp lên người mình , 1 tay anh nắm lấy cô , 1 tay anh rì nhẹ đầu cô xuống để kéo nụ hôn dài ra 1 chút
- Tử Hiên..
Anh thả tay ra để cô có thể hít chút không khí , lúc này ánh mắt anh nhìn cô như đang nhìn con mồi ngon của mình , anh thả từng hơi nóng vào cổ cô nói
- Tôi muốn cô .
Cô giật mình nhìn anh nói
- Vết thương của tôi .. còn chưa .. chưa . ...
Anh cướp lời cô nói
- Tôi không chạm tới nó ..
Sau đó không đợi phản ứng của cô , anh nhanh chóng cởi hết quần áo của cô bằng 1 cái xé
" Xoẹt "
Bộ đồ ngủ mỏng manh bị anh xé nát chỉ trong chớp mắt, anh ôm cô tiến lại giường sau đó anh đặt cô xuống giường cho cô nằm úp xuống , anh nhẹ nhàng vuốt lên từng tấc thịt trên lưng cô nơi không có vết thương , anh khom người hôn xuống tấm lưng gầy mòn của cô rồi nói
- Cô gầy thật đó Chung Hân Đồng..
Cô lúc này chỉ biết nằm im không nhúc nhích , cô đang tưởng nhớ về câu nói này .. nhưng nó được phát ra vào 5 năm trước
- Hân Đồng cậu gầy thật đó
Cô đang đọc sách thi thì Lục Tử Hiên từ phía sau đi đến nói làm cô giật mình , cô nhìn và hỏi anh
- Tôi gầy thật sao? đâu có .. tôi thấy mình lên mấy cân đó a
Anh đưa cho cô 1 hộp bánh ngọt nói
- cậu phải ăn hết nó .. nếu không thì tôi sẽ giận cậu mãi luôn
Cô nhìn nhìn hộp bánh được gói gọn gàng đáng yêu thì cười tươi với anh nói
- Lục Tử Hiên cảm ơn cậu ...
Cô nhận lấy hộp bánh mở ra , bên trong toàn là những loại bánh ngọt lớn nhỏ đáng yêu , cô đưa cho anh 1 cái cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ ...
Bây giờ thì vẫn câu nói đó nhưng đang trong hoàn cảnh khác , trong hoàn cảnh làm người khác nhìn vào cảm thấy đỏ mặt ... đối với cô nó rất nhục nhã
Trong lúc đang suy nghĩ tự dưng 1 cảm giác đau muốn xé đôi cơ thể xuất hiện làm cô phải mất thở ngay tức khắc
- Tôi cấm cô lúc đang cùng 1 chỗ với tôi mà suy nghĩ về vấn đề khác
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa tức giận của anh làm cô bừng tỉnh ...
- Đau quá.. xin anh ..
Anh đẩy từng nhịp tiến sâu vào cơ thể cô , 1 cái đẩy vào rút ra của anh đều khiến cô đau như sắp chết đến nơi vậy ..
- Đừng .. Lục Tử Hiên ... ưm a
Anh không bận tâm lời cô nói 2 tay nắm ngang eo cô từ phía trên ngoại trừ né chỗ vết thương ra thì ngoài ra anh không nhẹ và nương tay ở bất cứ nơi nào trên cơ thể cô
- Tôi chỉ đang nhắc cho cô nhớ
Anh đẩy mạnh vào nói tiếp
- Lúc đang ở bên cạnh tôi tốt nhất cô đừng nên nghĩ về thứ gì khác ..
Sau đó lại rút ra rồi tham tiến vào , động tác xuyên xỏ càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh lạnh cô khóc hét lên vì đau đớn ..
- Tại sao lại làm như thế với tôi chứ ?? tại sao tại sao ??
Anh hơi dừng động tác từ trên cao nhìn xuống cô nói
- Cô vốn không đủ tư cách để hỏi tôi như thế .
Cô chỉ biết im lặng để anh cứ đâm vào rồi rút ra trên cơ thể mình , cô rất mệt mỏi thật sự... lúc này cô rất mệt mỏi ..
Sau khi anh phát tiết lần thứ 3 trong người cô cũng là lúc cô đã ngất đi, thì anh mới chịu ngừng lại , anh đem cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi mang cậu ra ngoài , anh điện thoại bảo vệ sĩ của mình mang 1 bộ đồ của cô vào phòng mình ..
Khi tên vệ sĩ mang đồ vào cho cô cũng là khoảng 15phút sau , rồi anh thay quần áo cho cô , sau khi hoàn tất công việc của mình thì anh ôm cô dậy đi ra khỏi văn phòng làm việc của mình cùng 4 tên vệ sĩ , anh đi đường dành riêng cho Tổng Giám Đốc nên sẽ không gặp bất kì trở ngại nào mà đi thẳng xuống xe của mình
Sau khi cả 2 an vị trên xe anh bảo tài xế chở mình về biệt thự .. Khi xe vừa dừng ở biệt thự thì anh ôm cô đi vào trong và lên ngay căn phòng của mình , anh đặt cô lên giường , rồi sau đó anh ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ ..
- Hân Đồng.. cô vẫn như vậy .. không thay đổi 1 chút gì cả
Anh cười nhẹ rồi vuốt lên khuôn mặt của cô... anh đắp chăn gọn gàng cho cô rồi sau đó anh mới đi ra khỏi phòng ..
" Cạch "
Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc cô vừa tỉnh , nước mắt cô lại 1 lần nữa lăn dài trên gò má .. cô đưa tay lên vuốt lại nơi mà anh vừa chạm qua , cô lấp bấp nói
- Tử Hiên.. em nhớ anh.. tại sao ... anh lại không trở về bên em chứ .. tử Hiên hiện tại .. đối xử rất tàn nhẫn với em.. Lục Tử Hiên , Tử Hiên , Tử Hiên a...
Cô khóc trong đau đớn , nhớ lại hình bóng của anh lúc xưa cứ như anh đang dùng dao đâm vào tim cô vậy , cứ nhức nhói lên không cách nào diễn tả được ..
Lục Tử Hiên của trước kia rất yêu thương và quan tâm cô , biết đau lòng vì cô... rất khác với Lục Tử Hiên bây giờ ...
Anh rất tàn nhẫn với cô , luôn làm cô đau khổ.. luôn làm cô phải hàng đêm dùng nước mắt để rửa mặt
Nếu là trước kia chắc chắn Tử Hiên sẽ không làm thế với cô ... chỉ tiếc là .. Lục Tử Hiên ...trước kia đã không còn...
Cô cứ nằm đó khóc đến thiếp đi ...
Lại 1 đêm nữa ..
Cô lại dùng nước mắt để rửa mặt ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro