Chương 2:không đủ tư cách.
Từ khi vào phòng tắm xong ra , cô chỉ ngồi trên giường khóc , khóc đến thương tâm , nhớ lại những kí ức của cô và anh , cô lại càng khóc đến đau lòng
- Lục Tử Hiên tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ? tại sao tại sao chứ ?
Mặc kệ đây là phòng anh , cô cứ khóc cứ hét cho thỏa mãn mình .. tất cả câu hỏi cô đặt ra đề là tất cả những câu mà cô đã từng hỏi anh .. nhưng ngoài câu nói ." Cô không đủ tư cách "
Thì anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi của cô , anh hành hạ cô , dù cho có bỏ trốn như thế nào thì anh cũng moi ra cho bằng được cô
Vì sao lại tìm cô trở về ?
Vì cô chính là tù nhân của anh và công cụ làm ấm giường cho anh ...
Cô cứ khóc đến khi cảm thấy mình đã mệt rã rời thì nằm úp sấp xuống giường , vết thương trên lưng đau rát làm cô rất khó chịu ..
Cô nhắm mắt muốn tìm cho mình 1 giấc ngủ ... để khi tỉnh dậy cô mới có đủ sức để nhận tiếp những hình phạt khác từ anh
Bây giờ , ngay lúc này cô thực sự rất mệt mỏi.
- CUT -
Trong lúc ngủ cô cảm thấy thứ gì đó lạnh lạnh đang chạm vào vết thương ngay lưng mình , rất dễ chịu , cảm giác đau rát lúc trước đã không còn nữa .. nhưng cô lại lười mở mắt xem , cô chỉ biết nằm úp mặt vào chăn ấm mà ngủ ..
Khoảng 2 tiếng sau , lúc cô tỉnh dậy cảm thấy vết thương trên lưng như nhẹ đi mấy phần đau nhức , cô nhìn xung quanh phòng thì thấy anh đang ngồi trên cái sofa đen hướng về phía cô , nhưng hình như là anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi ..
- Cô đã tỉnh?
Anh nói lên bất chợt , làm cho cô xém chút nữa nhảy dựng lên vì giật mình , cô lấp bấp hỏi
- Anh.. tỉnh dậy khi nào?
Anh mở mắt nhìn thẳng vào cô lạnh nhạt nói
- Tôi luôn tỉnh .
Sau đó lại nhẹ nhàng nói thêm với cô
- Lại đây .
Cô nhìn anh ánh mắt hơi ngạc nhiên , trong lòng đầy cảnh giác nhưng vẫn từng bước tiến về phía anh .
Khi cô vừa tới , anh kéo cô ngã úp lên người mình , tay anh rất nhẹ nhàng như sợ chạm vào vết thương của cô vậy...
Bị anh kéo làm cô hơi giật mình định đứng dậy thì bị anh nắm lại
- Ở yên cho tôi
Cô đành nằm yên trên người anh , vạch áo cô lên xem miệng vết thương 1 chút rồi nói .
- Bác sĩ bảo cô không được cho vết thương chạm vào nước , nó chỉ nằm ngoài da sẽ rất nhanh lành lại .
Cô nhìn và hỏi anh
- Anh quan tâm tôi sao?
Anh cười nhạt 1 cái rồi nói
- Cô lại đánh giá quá cao về bản thân mình rồi Chung Hân Đồng à.. tôi chỉ là không muốn công cụ phát tiết của mình có vết sẹo .. chứ tôi đây không hề quan tâm cô đau đớn hay như thế nào .. bất quá thì.. chỉ là trước kia tôi từng quan tâm cô . nhưng bây giờ thì không , vì bây giờ cô ngoài công dụng là công cụ làm ấm giường cho tôi thì cô cũng chẳng có 1 giá trị nào sử dụng nào cả.. Cô hiểu không?
Cô lại âm thầm rơi nước mắt ..
Đúng vậy chỉ có Lục Tử Hiên trước kia mới biết quan tâm cô , mới biết đau lòng cho cô mà thôi , Lục Tử Hiên hiện tại ... tốt nhất cô không nên mơ mộng hảo huyền nữa .. vì anh sẽ không bao giờ lo cho cô dù chỉ 1 chút ..
Anh chỉ xem cô như nơi để anh phát tiết khi cần .. công cụ phát tiết của anh .. cô chỉ đơn giản là 1 công cụ phát tiết của anh mà thôi
Anh thấy giọt nước mắt của cô đã rơi ra liền hỏi
- Tại sao khóc? tôi nói sai sao?
Cô lắc đầu trong nước mắt , trong tuyệt vọng đáp lại anh
- Không , anh không sai ... là tôi sai ..
Anh lạnh nhạt hỏi cô
- Cô sai gì?
Cô ngước mặt lên nhìn anh và nói
- Tôi sai vì tôi yêu anh .
Anh lại hỏi tiếp
- Cô hối hận ?
Cô gật gật nhẹ đầu nhưng trong lòng lại là 1 câu trả lời khác " Không em không hối hận khi yêu anh ... nhưng là anh của trước kia "
Anh nâng cằm cô lên hơi cười nhạt nhìn cậu nói
- Cô nói dối .. Cô yêu tôi .. cô còn yêu tôi ..
Cô lúc này chỉ biết câm nín , nói đúng rồi còn có thể chối sao? đúng là cô còn yêu anh rất nhiều nhưng .. không phải là anh của hiện tại.
Cô ngước lên nhìn anh rồi hỏi
- Tại sao lại không thả tôi ra? tôi làm gì sai chứ?
Anh lại lắc đầu , và lại 1 câu trả lời quen thuộc
- Cô không đủ tư cách hỏi tôi như vậy.
Cô chỉ biết câm nín ... trong lòng tự đặt ra nhiều câu hỏi tại sao mình lại không đủ tư cách để hỏi anh ?
Tại sao cô lại không như người khác có thể tự do ?
Tại sao cô lại không như người khác được ăn sung mặc sướng ?
Tại sao cô lại không như người khác được sống hạnh phúc bên gia đình và người mình yêu?
Tại sao cô lại bị hành hạ? tại sao cô lại không có tư cách hỏi ?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ 1 câu trả lời ..
Tại vì cô không đủ tư cách để hỏi
Từ khi gặp lại anh cô cứ tưởng mình sẽ cùng anh có 1 cuộc sống vĩnh hạnh cửu thiên nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra .. Hạnh phúc của anh chính là hành hạ cô..
Nụ cười của anh khi nở ra chính là mãn nguyện khi nhìn thấy cô đau đớn ..
Nếu là Tử Hiên của trước kia thì sẽ không như thế với cô ..
Nhưng tiếc là .. anh không phải là Tử Hiên của lúc trước kia nữa .. .
- Tử Hiên .. hình phạt của tôi đã kết thúc chưa?
Anh khom người xuống gần cô 1 chút nói
- Hình phạt hôm nay của cô còn chưa kết thúc ..
Cô ngước lên nhìn anh hỏi
- Tôi còn.. Ưm
Chưa dứt câu thì lời nói của cô đã bị anh chặn lại bởi 1 nụ hôn
Và ..
PHỊCH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro