Chap2:Cãi nhau trong cửa hàng
Thấy cô im lặng Nguyệt Anh càng bực mình .Cô quyết sẽ không tha cho ai cản đường cô. Cô nói:" Cô điếc sao mà không nói hay bố mẹ cô dạy cô không dạy giao tiếp". Đến lúc này Dung Mỹ không nhịn được nữa đứng lên cãi lại:" Cô hơn được tôi cái gì mà nói chẳng qua cô chỉ được bao nuôi lấy gì mà bắt nạt người như vậy".Nguyệt Anh nghe vậy bực lắm định giơ tay tát cho cô một cái thì bị một bàn tay rắn chắc giữ .Nam Kỳ quát :"Đủ rồi cô thôi ngay" Giọng nói rất lạnh làm cho người nghe phải run sợ. Nguyệt Anh nghe vậy nói :"Tại ả này bắt nạt em mà".Nam Kỳ nghe vậy nhếc miệng cười kinh. Thật ra ngay từ khi Dung Mỹ ngã anh đã biết rồi nhưng chỉ xem cô làm gì chứ chưa ra tay. Nhưng khi cô nói vậy anh càng hứng thú cô gái này hơn. Nam Kỳ nói "người tôi lên biết yên phận chút? ". Nghe vậy cô không dám nói gì vì cô sợ Nam Kỳ sẽ tống cô ra MaCao. Lên đành cùng Nam Kỳ ra về lúc về không quên lườm Dung Mỹ một cái. Trên đường chiếc xe Ferrari đen lao nhanh như tên chẳng mấy chốc nó đã đỗ chiếc cổng Nam Gia. Chiếc cổng sắt từ từ mở ra nhường chỗ cho khung cảnh tráng lệ theo kiến trúc Châu Âu phô diễn. Hôm nay trong sinh nhật, nhìn Nguyệt Anh nịnh nọt mẹ mà anh cảm thấy chán ghét. Anh không hiểu vì sao mà trong đầu luôn nghĩ đến Dung Mỹ. Hay vì lâu ngày không động đến phụ nữ mà anh ra như vậy.
Bước vào phòng tắm anh mở vòi xả nước xối xả vào mình để quên đi hình ảnh người con gái đó, tắm xong anh quấn khăn ngang hông bước ra ngoài. Lúc này Nguyệt Anh mặc bộ váy ngủ ren như không mặc bước đến ôm Nam Kỳ từ sau lưng nói "Em xin lỗi vì hôm nay làm mất mặt anh".Nam Kỳ cười như không một nụ cười khinh Bỉ biết vậy là tốt. Lần sau đừng để tôi mất mặt. Nguyệt Anh nghe vậy cố cọ bộ ngực đồ sộ của mình vào người Nam Kỳ. Nam Kỳ nhắm mắt từ từ thưởng thức xem Nguyệt Anh làm gì.
Khi cự long đã ngẩng cao anh đè Nguyệt Anh xuống không có dạo đầu mạnh mẽ tiến vào hoa mật của cô. Nó làm cô rất đau nhưng không dám nói. Đang ân ái thì Nam Kỳ đẩy Nguyệt Anh ra làm cô bất ngờ sợ mình làm gì sai nhưng chưa kịp hỏi thì Nam Kỳ đã mặc quần áo chỉnh tề đi vào Thư Phòng để lại Nguyệt Anh một mình.
Bên trong thư phòng Nam Kỳ gọi điện cho Phỏng Đan bảo anh điều tra về Dung Mỹ. Phỏng Đan nghe vậy rất bất ngờ vì đây là lần đầu chủ nhân sai anh điều tra về phụ nữ cho dù là đối tác làm ăn cũng chưa bao giờ làm vậy.Vốn chi là một cô gái không có tiếng tăm gì, xem ra cô gái này quả không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro