Chap1:Ngày làm đầu tiên
6:00 chuông reo Dung Mỹ mệt mỏi mà thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm chính vì vậy.
Hôm qua,cô đã thức đến 2:00 chỉ để chọn quần áo và giày vì công việc cô là một cửa hàng thời trang nổi tiếng trên thế giới mới mở chi nhánh ở Trung Quốc lên cần tuyển nhân viên. Lúc đầu vì bố mẹ suốt ngày than vãn về công việc lên cô nộp hồ sợ vào đây chứ không mong được tuyển vào. Nhưng không ngờ hôm qua cô đã nhận thư trúng tuyển, cô vui sướng như nhặt được vàng.
Nhìn vào trong gương cô không tin đấy là mình. Ôi! Thật khinh khủng, Dung Mỹ vội vã lấy bộ trang điểm ra sửa sang chút vì cô không muốn gây ấn tượng xấu khi ngày đầu đi làm. Khi thấy mặt mình đã ổn cô đi thay quần áo, hôm nay cô mặc chiếc váy xoè đỏ kết hợp với đôi guốc 5phân tuy đơn giản nhưng làm cô trông như một thiên thần. Chuẩn bị xong cô bước chân ra khỏi nhà và đi đến cửa hàng.
Đến nơi vừa hay là 7:00.Cô đi vào cửa hàng ra quầy lễ tân hỏi:
"Chị ơi em là Dung Mỹ, nhân viên mới được trúng tuyển hôm qua".
Cô gái đang đứng ở lễ tân nhìn Dung Mỹ qua một lượt rồi nói:
"Chị là Hân Vy là quản lý ở đây. Công việc của em bây h là giúp khách chọn đồ vậy nhé"
Nói xong chị đưa cho Dung Mỹ đồng phục rồi đi. Buổi trưa khi đang ngồi nghỉ chân thì có một đôi nam nữ đi vào, cô bất đắc dĩ thở dài rồi đứng dậy mỉm cười nói:
"Anh chị mua gì? "
Nam Kỳ nhìn thoáng qua chủ nhân giọng nói dễ chịu đó là ai nhưng quả không làm anh mất công cô quả là cô gái xinh đẹp nhưng dù mỉm cười trông cô rất lạnh lùng. Nếu không phải vì sinh nhật mẹ anh thì chả bao giờ anh vào những nơi này. Vì đối với anh phụ nữ cũng chỉ là những công cụ để phát tiết chứ chả quan trọng.Nhưng đối với Dung Mỹ lại khác cô vẻ thờ ơ trước anh chứ không bám sát vào như mấy cô gái khác. Nguyệt Anh biết ,cô đã ở bên anh 4năm rồi biết Nam Kỳ không hề yêu mình nhưng cô vẫn mong muốn một ngày trở thành Nam phu nhân.Nên khi thấy Nam Kỳ như vậy cô rất ghét Dung Mỹ và thấy cô giống cái gai trong mắt cần loại bỏ. Mặt cô cực kỳ rạng rỡ kiêu căng hỏi :
"Mẫu mới hôm nay để ở đâu?"
Dung Mỹ nghe vậy tuy rất khó chịu nhưng vì công việc nên vẫn phải mỉm cười nói:"Đằng kia thưa cô ".Nguyệt Anh không trả lời và định chỉ Nam Kỳ qua thì không biết anh đã ra ghế sopha ngồi và đọc báo lúc nào. Biết là không nên làm nũng nên cô một mình đi qua xem đang xem được nửa thì Nguyệt Anh giở tính hống hách hỏi cô ta :"Cửa hàng hết mất hàng đẹp rồi hay sao mấy thứ rẻ tiền này cũng bán được à? "Dung Mỹ rất bực vì ban đầu cô đã không có ấn tượng tốt với Nguyệt Anh vì tính cách hống hách này nhưng vì khách hàng là thượng đế nên cô không dám ghét ra mặt chỉ có thể để trong lòng. Đành nói " Xin lỗi tiểu thư cửa hàng chúng tôi chỉ có vậy thôi".Nguyệt Anh chưa chịu buông tha lúc đi qua cô huých mạnh vào Dung Mỹ khiến cô bất ngờ ngã. Cô bực mình lắm nhưng cho qua vì biết mình chẳng thể làm được gì với những loại ả ăn bám này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro