Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Los Vegas...Trong một sòng bạc lớn, một cô gái xinh đẹp đang cau mày lại nhìn người đốidiện mình. Ngồi như bàn chỉ có một cô gái đó và một cậu thiến niên khoảng 19,20 tuổi, mái tóc màu vàng nổi bật giữa đám đông. Xung quanh người vây xem nhiềuvô kể,nhưng ai cũng im phăng phắc chờ xem cô gái đó sẽ xử lí thế nào trước thếbài kia. Cô gái đó hạ bài xuống, nghiến răng ken két. Cô chơi nhiều lần như vậyrồi mà vẫn thua. Cậu thiếu niên kia vui vẻ reo lên:-Tiểu thư, cô thua tiếp rồi!-Không tính không tính, chơi lại ván nữa. Hàn Nhạc tôi lí nào lại thuamãi như vậy được.Hàn Nhạc không vui, tayđưa đến chỗ đống bài đang nằm trên bàn kia xáo cho chúng lộn xộn hết lên. Cậuthiếu niên kia nghe xong trợn mắt lên. Từ nãy đến giờ cậu chơi với Hàn Nhạc hơn2 tiếng đồng hồ rồi mà Hàn Nhạc chưa thắng lấy một ván nào. Rõ ràng khi nãy côấy hứa nếu ván này thua sẽ không chơi nữa mà quay về Hàn gia mà...-Tiểu thư, rõ ràng khi nãy cô đã hứa nếu lầnnày thua sẽ quay về Hàn gia mà. Cô phải giữ lời chứ.-Bổn tiểu thư mặc kệ. Cậu mà không chơi vớitôi, tôi mãi mãi không quay về Hàn gia. Hàn Nhạc bĩu môi nói. Khó khăn lắm cô mới trốn ra ngoài được, làm gì cóchuyện trở về nhanh như vậy. Hơn nữa bây giờ cô mà về, khẳng định sẽ chẳng baogiờ được ra ngoài nữa. Cuộc sống bên ngoài tốt đẹp thế này, cô còn muốn tậnhưởng nó. Người kia nghe xong làm vẻ mặt như sắp khóc:

-Tiểu thư, cô mà không về lão đại sẽ giết chúng tôi mất. Lão đại đang nổi cơn thịnh nộ vì chuyện cô bỏ đi, nếu cô còn không quay về, khẳng định những nơi cô từng đi qua sẽ bị san bằng hết.

Hàn Nhạc nghe xong cúi đầu lẩm bẩm gì đó,sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người kia, giọng ngọt ngọt:

-Jay, cậu có thương tôi không?

-Tiểu thư hỏi lạ quá rồi,đương nhiên là có.

Hàn Nhạc nghe xong vui vẻ cười, đập bàn đứngdậy:

-Thế thì đúng rồi. Bây giờ tôi mà trở về khẳng định lão đại sẽ đánh chết tôi, hoặc làm cho tôi tàn phế như chặt tay chặt chân tôi chẳng hạn. Vì vậy cậu cứ xem như chưa tìm thấy tôi đi. Bye bye, tôi đi nhé.

Nói xong Hàn Nhạc cười cười hai tiếng, quayngười bỏ chạy. Jay ngơ ngác nhìn bóng dáng cô chen qua đám đông kia, đến lúc côkhuất tầm mắt cậu, Jay mới định thần lại.

-Đuổi theo tiểu thư nhanh lên, nếu không hôm nay sẽ trở thành ngày giỗ của mấy người đó.

Jay ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ theo saucậu ta rồi cũng tự mình đuổi theo. Cô tiểu thư này được nuông chiều từ nhỏ,trong tứ đại gia tộc của giới Hắc đạo cũng chỉ có mình cô là con gái nên chưa ai dám nặng lời chửi mắng hay đánh cô baogiờ. Vì vậy mà tính tình có phần nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng lúc làm việcsẽ rất nghiêm túc. Hơn nữa trong tứ đại gia tộc mặc dù không ai nói ra nhưng cómột điều chung mà ai cũng tự giác thực hiện, đó là:" ĐỪNG BAO GIỜ CHỌC GIẬN HÀNTIỂU THƯ ". Một khi cô mà nổi giận thì việc gì cũng có thể làm được. Hơn nữachọc giận cô đồng nghĩa với việc muốn gây sự với Hàn gia-gia tộc lớn thứ 2 củagiới Hắc đạo. Ai lại dại dột như vậy chứ. Bỗng từ đâu một giọng nói trầm trầm,lạnh lùng phát ra:

-Không cần tìm nữa.

Xung quanh một dàn người mặc vest đen tiếnvào, chia làm hai hàng để lại lối đi ở giữa. Một người đàn ông khoác vai HànNhạc tiến vào từ lối đi khi nãy kia. Jay và đám thuộc hạ theo sau cậu cúi ngườixuống:

-Mừng lão đại trở về!

-Ừ.

Hàn Nhạc cười gượng, khuôn miệng cứng đơ:

-Anh, chẳng phải anh đang bên Trung Đông à?

-Tôi nghe nói có người định trốn đi nên về sớm hơn dự kiến.

Nói xong Hàn Mặc Nghiên liếc xuống Hàn Nhạc.Hàn Nhạc cúi đầu lẩm bẩm:" Con sói già chết tiệt." Mặc Nghiên nghe thế liềnliếc Hàn Nhạc thêm lần nữa. Hàn Nhạc giật mình, cười hì hì hai tiếng, tronglòng nghĩ thầm:" Nói nhỏ vậy cũng nghe được nữa hả?"

-Về nhà chính của Hàn gia. Còn em về đóng cửa phòng hối lỗi cho tôi.

-Về thì về, cùng lắm thì lần sau em...

-Lần sau em thế nào?

Hàn Nhạc định nói "Cùng lắm thì lần sau emtrốn đi tiếp" nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời liền dừng lại. Hàn Nhạc cười hìhì, nói tiếp:

-Cùng lắm thì lần sau em không dám trốn đi nữa.

-Tốt nhất là như vậy.

Chờngười của Hàn gia rời khỏi sòng bài hết, bên phía trên ở tầng hai sòng bài, mộtngười đàn ông cao to, ánh mắt sắc lạnh mang vẻ u buồn hỏi người đứng phía sauhắn :

-Cô gái khi nãy là Hàn Nhạc đúng không?

_Vâng, cô ta là tiểu thư của Hàn gia. Nghe nói địa bàn bên Trung Đông của Hàn gia toàn bộ đều do cô ta dành được 3 năm trước, bản vẽ chế tạo vũ khí mới của Hàn gia gần đây cũng là do Hàn Nhạc làm.Hơn nữa Hàn Mặc Nghiên rất yêu thương cô ta, chỉ cần là người đàn ông khác có ý với cô ta, Hàn Mặc Nghiên đều xử lí không nương tay.

Người kia nghe xong cười buồn, ánh mắt vừa lạnh vừa bi thương. Hàn Nhạc, Nhạc Nhạc,lâu rồi không gặp. Không ngờ lần này gặp lại là ở nơi này. Không biết cô còn nhớ hắn không, nhưng hắn vẫn nhớ cô,nhớ rất rõ-người hắn yêu thương, chờ đợibao năm nay.

-Điều tra tư liệu của cô ấy rồi giao lại cho tôi.

-Vâng, lão đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: