Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Cô đã chịu phạt xong , cút ra ngoài được rồi
Hắc Tư Trạch nói giọng băng lãnh , xoay người lại , quản lý Trang nhanh chóng đứng dậy đi ra phía cửa , khi đi qua cô còn lườm một cái , giỏi lắm con nha đầu này tại nó mà lần đầu tiên cô bị ông chủ phạt . Lôi Miên Miên cũng loạng choáng tay bám vào tường lần mò định đi ra
- Ai cho cô đi ???
Hắc Tư Trạch quay người lại , tay xỏ vô túi , ánh mắt sắc lạnh xoẹt qua người cô .
Lôi Miên Miên trong đầu suy nghĩ một hồi , ở lại cũng chết mà bỏ chạy cũng chết chi bằng cô cứ chạy ra ngoài nhỡ đâu còn có người cứu chứ cứ ở lì đây thì sẽ chết không toàn thây . Bỏ ngoài tai lời nói của hắn cô cứ cắm đầu vào chạy, không dám nhìn lại . Hắc Tư Trạch tưởng cô vẫn còn đứng ở bên ngoài , nên gọi lại
- Vào trong ngay cho tôi
Im lặng
- Tôi nói cô có nghe không hả , vào trong ngay cho tôi , nếu không cô tự biết hậu quả
Im lặng
Hắc Tư Trạch ở trong mất kiên nhẫn , chạy ra ngoài cửa lôi cô vào nhưng không thấy
- " MẸ KIẾP !!! DÁM BỎ ĐI ! ĐỂ XEM CÔ CHẠY GIỎI ĐẾN CỠ NÀO "
Lôi Miên Miên từ trong thang máy bước ra , tay ôm miệng vết thương trên trán nay đã thấm đẫm máu cố gắng lách qua đám người đang nhảy nhót loạn xạ đi ra cửa lớn
- ĐỨNG LẠI!
Giọng nói nặc mùi thuốc súng vang lên từ một con người nguy hiểm , Lôi Miên Miên quay đầu nhìn lại thấy hắn cũng đang chạy lại chỗ mình thì.....
- Aaaaaaaaaaaaaaa
Vô tình bị một tên con trai đang nhảy nhót vì phê thuốc va phải nên cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất . Cầu trời phụ hộ cho con !
- Ơ!!!!!
Lúc cô ngã đã có một vòng tay nào đó ôm chặt lấy eo cô lôi mạnh về đằng trước khiến cả người cô nằm gọn trong lồng ngực người đó
- Là anh !????!!!
Người đó lại chính là người đã giúp cô hồi chiều - Lăng Tử
- Miên Miên sao vậy ??? sao trán và má .... lại bị như thế
Lăng Tử thấy cô thuần khiết ngây ngô như thế lại bước vào một nơi ám muội như thế này thì lấy làm ngạc nhiên nên cũng vào trong xem thử , tự nhiên vào rồi thì lại mất dấu cô nên cố đứng gần cửa để đón lõng nào ngờ thấy cô từ trong thang máy bước ra với bộ dạng thế này đã vậy còn bị Hắc Tư Trạch đuổi theo .
- Chuyện là.....
Lôi Miên Miên đang định kể lại sự việc cho Lăng Tử nghe thì bị cậu chặn lại
- Vào bệnh viện xử lý vết thương rồi hẵng nói
Thế rồi Lôi Miên Miên bị Lăng Tử đẩy vào trong xe , phóng mất hút đến bệnh viện
- " Lăng Tử / Hắc Tư Trạch lâu rồi chưa có sự kiện gì để phân thắng bại với cậu , giờ thì hai ta lại cùng để ý một cô gái thì hãy cứ coi như đó là một cuộc chơi , ai thắng làm vua ai thua làm giặc "
Ý nghĩ vừa rồi nhất thời loé lên trong đầu hai con người.

Tại bệnh viện
Lôi Miên Miên hiện giờ đang được Bác sĩ khử trùng cho vết thương
- A!! Xót quá Bác sĩ ơi
Cô nhăn nhó hết mặt mày , tay để trên đùi không ngừng nắm chặt lại
- Bình tĩnh ! Không sao sẽ qua nhanh thôi
Lăng Tử nắm lấy hai tay cô vỗ lên một cách nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ. Lôi Miên Miên cảm thấy thật ấm áp , tâm tình dần ổn định , nên ngồi yên cho Bác sĩ làm .Chỉ một lúc sau vết thương đã đc giải quyết , Lăng Tử đi nộp tiền viện phí tiện thể lấy thuốc luôn . Lúc quay lại vẫn thấy cô ngồi thừ trên ghế ở ngoài hành lang , ánh mắt vô hồn
- Sao thế ??? Về thôi
Lăng Tử hua hua tay ở trước mặt cô làm cô giật mình ngước lên
- Tôi lại nợ anh một lần nữa rồi , viện phí hết bằng nào tôi sẽ ....
- Không Cần đâu , cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa mà ,đã giúp phải giúp cho trót chứ
Lăng Tử mỉm cười thật tươi , nụ cười như tia nắng ấm áp mùa xuân sưởi ấm trái tim cô . Thình thich ! Trái tim cô tự nhiên đập nhanh dữ dội , mặt tự nhiên đỏ bừng lên
- Miên Miên sao thế???sốt à ????
Lăng Tử đưa tay lên sờ trán cô , cảm giác da chạm da thật là ........ngại
- À ... à ... không có gì đâu
Lôi Miên Miên lắc lắc đầu ,làm cho mái tóc hơi rối và xù lên . trông rất đáng yêu . Lăng Tử thấy vậy chỉ nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô , vuốt nhẹ mái tóc . Thịch! Thình thịch!!!
Nhịp tim tăng nhanh quá phải về ngay không thì chết mất
- Ơ .. à ... về thôi
Lôi Miên Miên vừa đi vừa cốc đầu , bẹo má mấy cái liên tục nói câu" Lôi Miên Miên mày đừng có mà suy nghĩ bậy bạ về lòng tốt của người ta "
Hành động đó của Lôi Miên Miên thực khiến cho người ta buồn cười ngay cả Lăng Tử cũng vậy.

Khu nhà trọ
- Đến đây thôi , hôm nay rất cảm ơn anh về mọi chuyện mà anh tên gì nhỉ ??? Để khi nào có dịp tôi nhất định sẽ trả ơn anh
Lôi Miên Miên quay sang nhìn Lăng Tử . Người ta đã giúp cô mấy lần cũng biết cả tên cô rồi mà cô vẫn chưa biết tên người ta như thế này thì thật đáng trách
- Tên tôi là Lăng Tử
- Ồ!!! Đc rồi tôi đã cho tên của anh vào hộp sọ của tôi và khoá lại rồi , anh yên tâm khi nào có dịp tôi sẽ trả....
- Không sao , không sao , em mau vào nhà đi kẻo gió , tôi về trước đây
Lăng Tử vẫy tay chào tạm biệt cô rồi phóng xe đi vào màn đêm huyền bí .
- Lăng Tử
- Lăng Tử
- Lăng Tử
Lôi Miên Miên vừa nhảy lên một bậc cầu thang thì gọi tên Lăng Tử một mình cười tủm tỉm , nhảy một bậc gọi một lần cái tên cậu cứ như vậy gọi tên cậu đến cả chục lần khiến cho Lăng Tử đang tập trung lái xe liền hắt hơi tù tì mấy chục cái " ai nhớ mình vậy nhỉ ??? Là cô bé đó à "

Đằng xa khu nhà trọ của Lôi Miên Miên ở có đậu một chiếc xe BMW đen bóng loáng toả ra khí chất của người chủ vương giả . Trong ghế lái xe , Hắc Tư Trạch đang kẹp trong tay điếu thuốc lá , ánh mắt dõi theo bóng cô gái đang tung tăng vui vẻ bước lên phòng . Miệng nở một nụ cười chế giễu , lạnh như băng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro