Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ

[Huyền là fan Red Velvet!]
"Mày ra ngay đây cho tao!" Một người đàn ông tóc đen, râu thưa thưa ở cằm, đập cửa một căn phòng.
"..." Không một ai đáp lại lời ông, ông nhíu mày, lùi lại phía sau và đạp thẳng cửa.
Chiếc cửa đã mở tung, không ai trong căn phòng. Ông ngó ra ngoài, bực bội.
"Thằng lỏi khốn nạn đó! Chết tiệt!" Ông cầm lên một bức ảnh, nó được lồng khung cẩn thận. Một cô bé mái tóc đen, tết hai bên tóc, còn để xoã một phần, đội một chiếc mũ vải nâu, tay cầm một hộp sữa, đôi mắt đen long lanh và nụ cười tươi trong nắng. Ông đập vỡ tan kính của bức ảnh đó và bỏ đi.
Một cậu bé ngó ra qua khe tủ, thở hổn hển, bước ra ngoài. Mái tóc đen, đầu sợi tóc nhuộm màu trắng, áo phông xanh và quần bò xanh, ánh mắt đen vẫn chằm chằm ra ngoài cửa.
"Hắc Dương Tiêu, ông vẫn ngốc quá rồi!" Cậu bé nhếch mép, nhảy qua đường cửa sổ và lẻn ra ngoài.
Cậu bé nhấn liên tục chuông cửa của một căn nhà. Cánh cửa gỗ bật mở.
"Mạc Mạc!" Cô bé tóc đen cười tươi, gọi Mạc Mạc.
"Thiên Thiên... Tớ sắp đi Mỹ..." Mạc Mạc ôm lấy cô bé trước mắt, cô bất ngờ.
"Không! Không! Không cho cậu đi đâu hết á! Cậu thích cô bé nào tớ biết làm sao! Không cho Mạc Mạc đi đâu! Cậu là Mạc Mạc của tớ!" Thiên Thiên bật khóc. "Nhỡ đâu... Nhỡ đâu... Uhuhu... Tớ không còn gặp lại cậu nữa thì sao..."
"Không có chuyện đó đâu! Tớ thích mỗi Thiên Thiên thôi!" Mạc Mạc buông Thiên Thiên ra, dùng tay lau nước mắt cho cô bé.
"Không chịu đâu! Không chơi với Mạc Mạc nữa!" Cô bé đóng sầm cửa lại.
Mạc Mạc chạm tay lên cánh cửa gỗ, mỉm cười.
"Thiên Thiên, chuyến bay của tớ là vào 7h sáng mai tại sân bay L nha..." Mạc Mạc ngoắt người đi, thân hình to lớn trước mặt anh.
"Oắt con! Trốn sao được tao!" Dương Tiêu túm cổ áo Mạc Mạc.
"Không có trốn! Con chỉ muốn gặp Thiên Thiên!" Mạc Mạc bật cười. "Gặp rồi, mai đi thôi ba à~" Chất giọng rõ khinh bỉ làm Dương Tiêu tức lắm nhưng không làm gì được, ông buông Mạc Mạc ra.
"Cấm túc trong phòng đến ngày mai!" Dương Tiêu lôi Mạc Mạc đi.
"Oh! Được thôi!" Mạc Mạc ngước lên nhìn Dương Tiêu, ông ta như một cảnh sát còn chính cậu bé là tù nhân vậy.
Mạc Mạc sắp lên máy bay, dáo dác tìm bóng hình bé nhỏ của cô bé 12 tuổi, không có! Không có a!
"Thiên Thiên... Không đến gặp tớ sao..." Mạc Mạc dập tắt hy vọng trên đôi mắt của mình và lên máy bay.
"10 phút nữa chuyến bay cất cánh, xin quý khách thắt dây an toàn... Tôi xin nhắc lại, 10 phút nữa chuyến bay cất cánh, xin quý khách thắt dây an toàn." Loa thông báo trên máy bay vang lên.
10 phút là quá đủ để anh nói với Thiên Thiên...một hứa hẹn nho nhỏ... Nhưng... 10 phút... 9 phút... 8 phút... 7 phút...
"Mạc Mạc! Đợi tớ! Uhuhu..." Tiếng nói lảnh lót của một cô bé 12 tuổi làm mọi người giật mình.
Mạc Mạc leo xuống máy bay, thân hình nhỏ bé len đến.
"Mạc! Mạc Mạc!" Nước mắt lưng tròng trên khuôn mặt xinh xắn của một cô bé 12 tuổi.
"Thiên Thiên... Cậu thật là ngốc quá!" Mạc Mạc dùng tay gỡ tóc mai dính trên khuôn mặt Thiên Thiên, rút khăn tay lau nước mắt.
"Tớ... Tớ không có ngốc. Mạc Mạc mới ngốc!" Thiên Thiên giơ tay ra trước mặt Mạc Mạc, trong lòng bàn tay đó là một chiếc tự thêu, có chữ trên đó. (Chữ là gì cụ thể xem ngoại truyện sau nha. _NH_)
"Thiên Thiên... Chắc chắn tớ sẽ không quên cậu đâu." Mạc Mạc nở một nụ cười trên môi, Thiên Thiên quên hết lời mình định nói.
"Ơ...ưm, nè..." Cô lúng túng nói.
"Huh? Còn gì sao?" Cậu bé nhéo má cô bé đang xấu hổ.
"Còn... Mạc Mạc... 15 năm sau.... Nhớ về mà rước cô bé này đi nha..." Lời này của Thiên Thiên volume mức 0,9 a, nhưng không hiểu thế nào mà Mạc Mạc lại nghe được.
"Đương nhiên rồi!" Cậu bé đó, hiền dịu nhìn cô, trao cho cô một cái ôm. "Tớ sẽ rước "cô vợ" nhỏ bé của tớ về sớm thôi, gốc cây chúng ta hay chơi nhé! Ngày này, giờ này, 15 năm sau! Cái khăn này đem về mà giặt đi a, nhớ là khi gặp lại phải sạch nước mắt trong này đó!" Mạc Mạc buông Thiên Thiên ra, đặt chiếc khăn vào trong tay Thiên Thiên.
"Thằng lỏi con! Cút lên máy bay nhanh! Sắp bay con mẹ nó rồi!" Dương Tiêu trên máy bay gọi Mạc Mạc.
"Đi đi không bác trai mắng cho giờ, tớ sẽ không khóc nữa." Thiên Thiên đẩy Mạc Mạc, nở một nụ cười. "Nhớ nha."
"Tạm biệt!" Mạc Mạc đã leo lên máy bay, cất cánh đi.
Cô bé 12 tuổi đứng đực đó, khóc triền miên, dùng chiếc khăn của Mạc Mạc để lại lau mắt.
(Khiếp a! Làm như Mạc Mạc chít rùi ớ! _NH_ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nh