Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Bạch Vô thường

   Lại nói về Thiên Bạch. Hắn bị hỏa thiêu, chết trong đau đớn, nhưng lại cố gắng không để lộ ra thống khổ. Hắn hiểu Thiên Mặc, nếu hắn càng thống khổ, đại ca hắn hận ý càng sâu, hắn chỉ hi vọng A Mặc của hắn có thể rời khỏi Bồ gia thôn, sống cuộc sống bình bình đạm đạm.
Sau khi thân xác chỉ còn là đống tro, hồn phách hắn lơ lửng, yêu ma xung quanh bắt đầu lăm le hồn phách âm khí bẩm sinh của hắn. Hắn lúng túng, chợt nghe tiếng dây xích loạt xoạt truyền đến, một cánh cổng đỏ như máu hiện ra, yêu ma nhanh chân chạy trốn, cổng mở, một vị nam tử dáng người cao lớn, ngũ quan cương nghị hiện ra. Đầu y đội mũ mão, tóc đen búi gọn, tả thủ cầm bút, hữu thủ cầm sổ, lam y lạnh nhạt, cất giọng:
- Đi theo ta.
Thiên Bạch ngoái cổ nhìn ca ca lần cuối, lầm lũi theo kẻ vừa đến bước vào cổng tới Âm Giới.
Đường Hoàng tuyền, cầu Nại Hà, dòng Vong xuyên, Thiên Bạch lầm lũi đi theo sau kẻ kia. Tò mò nổi lên, bản tính nói nhiều của hắn hiện ra, bắt đầu thắc mắc đủ thứ.
Kẻ đi trước hắn chính là Phán Quan, phụng mệnh Diêm vương tới đón hắn về địa phủ.
Diêm vương điện - uy nghi sừng sững, hắc ám dọa người. Lăng Kình quan phục chỉnh chu, thần sắc nghiêm túc ngồi trên ghế Diêm vương đánh giá kẻ bị hiến tế kia. Ngũ quan tuấn nhan ôn nhuận, một đầu bạch phát tùy ý xõa dài, khí chất hòa đồng nhẹ nhàng. Thở dài một hơi, hắn nói:
- Ngươi là Thiên Bạch?
- Đúng là tiểu nhân.
Lăng Kình tiếp tục thở dài:
- Địa tạng vương bồ tát vừa qua đây đã dặn dò. Huynh đệ các ngươi thể chất âm giới trời sinh, là âm binh thần tướng đầu thai, đáng tiếc số mệnh bị chệch, ngươi không thể tu hành đắc đạo mà chết sớm, đại ca ngươi sau này sẽ là ác quỷ, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Thiên Bạch, tình huống của ngươi còn có thể cứu được, đầu thai tu hành thêm vài kiếp,có thể đắc đạo thành thần tướng.
   Thiên Bạch tâm trí hoàn toàn dừng lại ở đoạn đại ca hắn không thể siêu sinh, hấp tấp vội vàng từ chối:
- Không, không được, ta không đầu thai, không cần làm thần tướng. Ta phải đi cứu A Mặc, đi cứu A Mặc.
Hắn hấp tấp dập đầu trước Diêm vương, miệng luôn cầu xin:
- Xin ngài, chỉ cho ta cách cứu A Mặc, cầu xin Ngài, Diêm vương.
Diêm vương Lăng Kình khó xử, chưa biết nên đối với hắn thế nào, một giọng nói từ xa xôi vọng lại cất lên:
- Ngươi có thật lòng muốn cứu đại ca ngươi. Cho dù gánh vác số phận đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh của hắn?
Thiên Bạch vội vàng tìm kiếm xung quanh, lại không tìm ra nơi phát ra giọng nói, chỉ nghe Diêm vương thốt lên :"Địa tạng vương bồ tát". Thiên Bạch vội vàng gật đầu khẳng định:
- Ta sẽ gánh vác, ta nguyện ý gánh vác.
Địa tạng bồ tát vẫn từ từ lên tiếng:
- Các ngươi quả là huynh đệ tình thâm, có điều, ngươi không thể gánh vác cho hắn được. Thực lực của hắn là từ tà đạo, tội nghiệt của hắn từ hận ý. Ngươi không thể.
- Vậy ta cũng sẽ không chuyển sinh, ta sẽ ở đây chờ đại ca. Ta nhất định phải nói với hắn điều mà ta chưa có cơ hội nói. Ta không thể đi, ta phải đợi hắn.
- Ngươi không thể gặp đại ca ngươi bây giờ. Tình trạng của ngươi càng làm hắn sa đọa thêm.
   Thiên Bạch nghe vậy sốt sắng hỏi:
- Vậy bao giờ, bao giờ ta mới có thể gặp lại hắn?
- 5000 năm nữa. Thời cơ đến, ắt sẽ gặp lại.
   Sau khi nói xong, Địa tạng vương bồ tát biến mất, Diêm vương Lăng Kình day day trán, thở dài:
- Thiên Bạch, ngươi không thể chỉ ngây ngốc ở địa phủ đợi hắn. Muốn ở đây 5000 năm, ngươi phải làm việc, phải dùng cả đời đổi lại. Có điều, ngươi là vật hiến tế, lại nhận chức quan, tất cả trí nhớ của ngươi sẽ bị phong ấn hoàn toàn không hề bỏ xót. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo được tính công minh. Ta sẽ cho ngươi một đặc ân, đó là ý niệm "đợi một người " của ngươi sẽ không bị phong ấn. Thế nào? Có đồng ý không?
   Thiên Bạch hắn tất nhiên là đồng ý không hề do dự. 5000 hay 50000 năm, dù đợi đến thiên hoang địa lão, hắn vẫn sẽ đợi.
   Kể từ đó, âm  giới xuất hiện một Quỷ sứ tên "Bạch Vô thường", hắn một đầu tóc bạc tùy ý tung bay, ngũ quan ôn nhuận, tiếu ý luôn luôn hiện, toàn thân cao thấp y phục trắng tuyết. Đầu đội mũ dài, tay cầm quỷ cờ, triệu gọi lửa địa ngục. Làm nhiệm vụ dẫn dộ linh hồn vào ban ngày.
Bạch vô thường thân thiện dễ gần, là một mỹ nam quỷ, hay nói luôn cười, thiết diện vô tư, hắn không nhớ kí ức kiếp trước, không còn nhớ được bất cứ ai, chỉ là tâm trí luôn luôn có lời nhắc: "đợi y 5000 năm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro