Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Hiến tế

   Thời sơ khai, Nữ oa vá trời, hình thành lên Tam giới: Thiên giới - Dương gian - Âm giới.
Năm ấy, bệnh dịch lan tràn, nhân giới người dân chết hàng loạt, tiếng khóc than, tiếng quạ từ bão tha ma, mùi đốt xác cháy khét lẹt, mùi tử thi chưa kịp xử lý,... tất cả tạo thành một thảm kịch.
--- Làng Bồ gia bấy giờ có hai huynh đệ song sinh mồ côi tự nương tựa vào nhau. Ngày huynh đệ hắn ra đời, trời sinh dị tượng, yêu ma chấn động, cuồng loạn chạy khắp nơi. Mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân chống chọi thêm 10 năm, cũng kiệt sức mà chết. Dân làng coi huynh đệ hắn là hai kẻ xui xẻo mang đến chết chóc, tự dưng là cách biệt, để hai đứa trẻ tự sinh tự diệt.
Người anh tên Thiên Mặc. Đệ đệ gọi Thiên Bạch. Từ nhỏ đã nương tựa vào nhau.  Thể chất âm khí trời sinh, thường xuyên bị yêu ma quấy phá, lại bị dân làng xa lánh, huynh đệ họ từ sau khi phụ mẫu qua đời liền ở tại căn nhà lụp xụp cách xa thôn dân.
Năm huynh đệ hắn tròn 18, đại dịch tràn lan, yêu ma hoành hành, số dân Bồ gia thôn chết quá nửa. Dân làng bàn bạc, sau đó quyết định hiến tế đệ đệ Thiên Bạch để Diêm vương tha chết cho dân làng.
--- Đêm ấy trăng tròn, Thiên Mặc bị trói ở gốc cây, trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị thiêu sống trên tế đàn. Hắn tròng mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc gào thét trong tuyệt vọng, nỗi căm hờn khuất nhục bao năm qua hóa thành hận.
Đệ đệ hắn, Tiểu Bạch lương thiện của hắn, bao năm qua chưa từng hại đến một con kiến. Đến tận khi bị thiêu sống vẫn không hề oán hận, đến khi ngọn lửa tàn nhẫn thiêu đốt thân thể y vẫn không hề kêu gào, đệ đệ hắn  chỉ dùng ánh mắt nhu hòa, vẫn điệu cười làm người ta yên tâm, chỉ nhắc đi nhắc lại hắn phải sống tốt. Hắn trơ mắt bất lực nhìn đệ đệ bị thiêu thành tro bụi. Cho đến ba ngày sau, hắn vẫn ngây ngốc quỳ ở nơi tế đàn ấy.
----
Thiên Mặc một thân y phục vải bố cũ kĩ phủ phục nơi đệ đệ bị thiêu chết. Nét nhu hòa cuối cùng trên gương mặt yêu nghiệt của hắn đã biến mất từ lâu, oán khí ngút trời. Hắn hận. Hận người đã sinh ra hắn bỏ huynh đệ hắn trơ trọi. Hận kẻ ngu dốt đã ra chủ kiến hiến tế đệ đệ hắn. Hận toàn bộ dân làng nhẫn tâm. Hận chính mình vô dụng. Hận ý ngút trời, sát khí ngùn ngụt, thể chất trời sinh của hắn hấp dẫn yêu ma vây đến, âm khí phát tán không kiển soát làm yêu ma cuồng loạn. Hôm ấy, Bồ gia toàn thôn bị yêu ma sát hại, Thiên Mặc nằm thẳng đơ giữa bãi đất, trên người hắn là đủ loại quỷ quái đang cắn xé. Hận ý che mờ mắt, song đồng thị huyết tanh nồng, thể xác bị hủy, Hắc quỷ ra đời. Từ đây, trong nhân sinh tam giới, yêu ma quỷ quái truyền tụng câu chuyện về một con Hắc quỷ bộ dạng yêu nghiệt nhưng cũng thực tàn nhẫn. Hắn không ăn thịt người, chỉ săn lùng yêu ma để hấp thụ ma lực.
Thiên Mặc biết mình đã trở thành một kẻ đáng ghê tởm, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết phải tiếp tục mạnh lên, phải mạnh lên, tìm lại Tiểu Bạch của hắn, thực hiện ước nguyện của y. Trong đầu hắn, một hình tượng mãi mãi không phai mờ: Tiểu Bạch của hắn một đầu tóc trắng bẩm sinh đứng trên đỉnh núi cùng hắn ngắm hoàng hôn, cười đến rực rỡ chói mắt nói với hắn :"Nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta vẫn là huynh đệ, đệ sẽ nỗ lực để có cuộc sống hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro