Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5 - Trận chiến đầu tiên

Bầu trời phía trên đầu Văn Dũng vốn một màu xanh rất đẹp, bỗng như có gì đó che khuất. Hắn ngước đầu lên, toàn thân bất giác như bị đóng đinh trên mặt đất.

Trên tầng không, năm con chim cực lớn đang lướt đi theo đội hình chữ V. Đó cũng không phải là chim bình thường, toàn thân trắng muốt, đôi cánh đang dang rộng cũng màu trắng nhưng phần dưới điểm xuyết thêm màu đen tuyền, cổ dài màu đen nhưng trên đầu lại có một chòm lông màu trắng, mỏ dài thẳng tắp hướng về phía trước, đôi chân thẳng băng hướng về phía sau, tất cả tạo nên một sự cân bằng hoàn mỹ như âm dương giao hòa.

Đây chính là "nhất phẩm điểu - tiên hạc".

Trên lưng từng con tiên hạc rõ ràng là năm người đang đứng, bộ dạng khoan thai, ánh mắt của người dẫn đầu khẽ  liếc xuống mặt đất nơi Văn Dũng đang đứng, một cái nhìn hờ hững như nhìn một sinh vật nhỏ bé vô lực, không đáng để tâm. Văn Dũng lúc này toàn thân cứng đờ, hắn thậm chí có cảm giác áp bức đến không thở được. Lúc năm con hạc đã bay về phía xa, hắn mới hoàn hồn, ngồi bịch xuống đất.

"Chuyện gì thế này, mình không phải đang ở thế giới hiện thực, đây là thần quốc thật sao?"

Văn Dũng cố gắng nhớ lại, trong lúc mơ mơ màng màng quay cuồng trong cơn lốc, hắn hình như đã thấy một tấm bia đá, trên đó có khắc chữ. Vốn hay tìm hiểu bí thuật xa xưa nên hắn cũng nhận được mặt vài chữ Hán, và chữ trên tấm bia đó hắn cũng đã nghĩ ra, nó là chữ "Vụ", là sương mù.

"Mình lọt vào thế giới sương mù, hay là Vụ Giới rồi hay sao? Tầng mây bao quanh núi bà Đen thật ra chính là sương mù này tạo thành?"

Suy tính rất nhanh, Văn Dũng biết đây không phải là lúc chần chừ suy nghĩ, những người cưỡi được tiên hạc thì rõ ràng là tiên nhân. Chỉ một quyển Thần Phù Luận Ngữ thôi mà đã đem đến cho hắn bao nhiêu là cơ duyên, lần này đã lọt được vào nơi có tiên nhân trú ngụ, sao hắn có thể bỏ qua cho được.

Vươn tay lấy la bàn, Văn Dũng xác định phương hướng đàn chim vừa bay, đó là hướng chính bắc, sau đó nhanh chóng dán hai lá Phong Hành Phù vào chân, nếu được hắn rất muốn dán toàn bộ số phù còn lại để có thể lao đi như tên bắn. Nhưng tất nhiên là với năng lực hiện tại thì việc dùng quá nhiều phù sẽ khiến hắn không thể khống chế được cơ thể, cái này có hại chứ không có lợi.

Cứ thế với những lá phù sáng lên dưới chân, chàng trai trẻ nhanh chóng lên đường cầu đạo.

Nửa ngày sau, qua vài lượt thay Phong Hành Phù, Văn Dũng vẫn luôn lao đi theo hướng bắc mà không hề dừng lại. Lúc này bên trái hắn mặt trời đang dần lặn xuống núi, cũng sắp đến đêm rồi, theo đuổi từ trưa đến chiều không nghỉ ngơi ăn uống, may mà có phù lục hỗ trợ chứ nếu không, căn bản người phàm không thể nào làm được.

Mặt trời vừa khuất bóng, mặt trăng đã ló dạng. Trăng màu đỏ!

"Trăng đỏ? Liệu mình có xuyên tới kỷ thứ năm và sẽ có sứ mệnh đánh thức ngài Kẻ Khờ không nhỉ?".

Là kẻ đam mê truyện huyền huyễn, dị giới, Văn Dũng dĩ nhiên đã tiêu hóa hết bộ Quỷ Bí Chi Chủ và là tín đồ trung thành của tồn tại trên sương mù xám. Tuy nhiên, tiên hạc và các tiên nhân bay lượn đã nhắc nhở hắn rằng dù gì thì thế giới này vẫn đang là phương Đông. Nhưng Văn Dũng cũng kịp trào phúng rằng có lẽ lão tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc cũng từng lọt vào một dị giới như thế này nên mới sáng tác nên tác phẩm để đời kia.

Suy nghĩ linh tinh vừa dứt thì mấy tấm phù dưới chân cũng có dấu hiệu chớp tắt. Đang định dừng lại để thay phù mới, bỗng một luồng khí lạnh như vụt qua lưng Văn Dũng.

Ngưng thần nhìn kỹ, thoáng thấy một bóng đen đang quay lại cực nhanh lao về phía mình, Văn Dũng dồn lực vào hai chân, lợi dụng chút lực cuối cùng của hai lá phù, bật nhảy về phía trước, cuộn tròn người tránh né trong gang tấc. Bóng đen kia lần thứ hai vồ hụt, không vội vàng nhào tới mà ngưng lại quan sát.

Ánh trăng đỏ lan khắp khu rừng, không khí càng thêm quỷ dị. Bóng đen lúc này đã hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng đỏ. Nó là một con lợn rừng lớn, tầm vóc phải gấp ba lần một người trưởng thành. Lông nó dựng lên tua tủa như lông nhím, hai cặp răng nanh trên dưới tạo thành bốn cái móc khủng bố. Hơi thở phì phò chầm chậm phát ra, trong sự yên lặng tuyệt đối của nơi này, nó như tiếng tíc tắc của đồng hồ báo sinh mạng kẻ nhỏ nhoi đang đối diện.

Văn Dũng lạnh từ tóc gáy xuống sống lưng, mồ hôi toát ra như tắm. Lần đầu tiên đối diện với một con quái vật, mức độ khủng khiếp cao hơn xem phim 3D cả trăm lần, hắn không sợ mới là lạ.

Tuy nhiên, lúc này đây run sợ là chết chắc. Văn Dũng vận dụng hết kiến thức trong đầu, hít thở thật sâu trấn áp nỗi sợ. Hai tay đưa vào hai ngăn túi da, vốc lấy hai nắm phù gỗ, nhẹ nhàng truyền thần niệm vào.

Đúng vào lúc con thú rừng khụy gối và nhảy chồm lên, Văn Dũng vung hai tay mình về phía trước. Hơn chục mảnh Bạo Phù và Hỏa Phù cùng lao về phía hung thú. Hắn đọc ngay trong miệng "Bạo!", "Hỏa!" để kích hoạt.

Từ trước đến nay, kể cả lúc đối phó với đám đạo chích, Văn Dũng luôn dùng từng cái phù một. Lần này truyền thần niệm vào nhiều cái cùng lúc, hắn cũng không nắm chắc rằng tất cả sẽ hoạt động, hay mỗi lần chỉ kích hoạt được một mảnh phù. Câu trả lời đến rất nhanh, và đó là một cảnh tượng diễm lệ.

Các mảnh phù đều bùng nổ, bốc cháy tạo nên một quả cầu lửa ấn tượng, sóng xung kích đẩy con lợn rừng văng xa hai mét, lửa bùng lên đốt cháy một mảng lớn trên lưng nó. Con thú gầm lên lăn lộn dập lửa, rồi vùng dậy rướn người phóng tới phía trước, đôi mắt nó đỏ ngầu còn sáng hơn cả mặt trăng trên cao.

Cố giữ sự bình tĩnh, Văn Dũng vừa lùi lại vừa tung phù, lần này hắn chỉ dùng hai mảnh một lần. Cứ như thế, con thú cứ lao lên thì một vụ nổ xảy ra, không bằng một góc so với quả cầu lửa đầu tiên, nhưng nó đủ để khiến hung thú lùi lại một chút.

Dần dần, nó còn không tiến lên được mà còn có dấu hiệu bị Văn Dũng ép ngược trở lại. Dù to lớn nhưng linh trí con thú này không cao, chịu sức ép từ những vụ nổ liên tiếp cũng có chút khiến nó thoái chí và bắt đầu có xu hướng tránh né. Nhìn ra được điều này, Văn Dũng quyết định thử liều mạnh tay một phen.

Hắn trước hết tung ra một Hỏa Phù, tức khắc sau, liền tung ra bốn Bạo Phù về hai hướng trái phải. Khi Hỏa Phù bùng lên ngọn lửa, con lợn rừng tránh về bên phải, lập tức nó hứng trọn hai mảnh Bạo Phù trên đường lao tới, trong điều kiện không kịp phòng ngừa, vụ nổ khiến cho nó hơi lật người về phía sau.

Chỉ chờ có thế Văn Dũng tung tất cả số Bạo Phù còn lại về phía bụng quái vật rồi kích hoạt, một vụ nổ mạnh nhất từ đầu cuộc chiến xảy ra, hất tung con lợn rừng lên trời. Khi nó còn chưa chạm đất, Văn Dũng đã tung luôn toàn bộ Hỏa Phù trong túi về phía đó, vụ nổ bùng lên chói lòi như mặt trời.

Không nhìn kết quả, Văn Dũng dán hai tấm Phong Hành Phù vào chân rồi phóng đi về phía bắc.

Hắn không ngây thơ cho rằng những đòn tấn công vừa rồi có thể giết chết con thú, nhưng nắm đến sáu bảy phần là nó sẽ bị thương, chỉ cần như thế là đủ, hắn cần chạy thoát thân ngay, vốn liến đã xài hết, với tay không thì dù con thú kia có hấp hối hắn cũng chẳng xơ múi gì được trên người nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro