C12 - Ý định
Văn Dũng vừa nghe Thiết Hầu Tử thao thao bất tuyệt, vừa như mở cờ trong bụng. Những thứ được nghe này hoàn toàn mới mẻ với hắn, dù có được nhắc qua trong sử ký, nhưng chỉ ngắn gọn vài dòng chứ không được cụ thể như vị sư huynh nhiều chuyện này bàn tán ra. Quan trọng hơn, hắn vui mừng vì Tam trưởng lão có vẻ rất quý người tu luyện linh phù, xem chừng lại còn đang tìm kiếm thêm đệ tử, mà Văn Dũng hắn lại đang có một bí thuật dường như ngay cả Tam trưởng lão cũng không biết, chính là Phù tán lực, nếu hắn đem bí thuật này dâng hiến lên, có khi nào được quan tâm đặc biệt, nhận luôn làm đệ tử thân truyền hay không.
Lúc này, Văn Dũng dường như quên đi nỗi tức giận với đám con ông cháu cha vốn tưởng như thường trực trong người, hắn bỗng thích cái câu "Nhất hậu duệ nhì quan hệ" quá đi mất. Phải tìm cách gặp cho được Tam trưởng lão, ý định đó của Văn Dũng dần dần hình thành, hắn thầm nghĩ đến tên công tử giành suất của Tóc Xoăn, dù gì cũng là đệ tử vào cùng một đợt, phải nghĩ cách làm thân thôi.
Bữa cơm tối trong tiếng chuyện trò rôm rả cuối cùng cũng kết thúc. Đám Tô Úy rủ nhau đi tham quan luôn thao trường, xem xem nó như thế nào. Văn Dũng dĩ nhiên đi theo, dù hắn đã đặt quyết tâm trèo lên cành cao nhưng với những người bạn mới lại ở sát vách này, cũng không thể không hòa đồng.
Thao trường của khu mười lăm là một mảnh rừng cây xen lẫn bãi đất trống rất rộng, chia ra nhiều khu vực. Có võ đài chuyên dụng cho đệ tử giao lưu quyền cước, binh khí. Lại có trường bắn cho đệ tử luyện linh phù tập sử dụng cung tên, ném phi đao. Dưới ảnh hưởng của Tam trưởng lão, giờ đây đa số đệ tử linh phù thuật đều làm quen và sử dụng hai thứ vũ khí này, nếu một ngày lọt vào tầm ngắm của bề trên thì coi như trở thành đệ tử của Tam gia. Văn Dũng nhìn khu trường bắn, trong lòng thầm nghĩ mấy cái này mình sẽ không thèm tập, đã gọi là linh phù thuật thì phải chuyên tâm tập vẽ phù chứ, thật mất mặt, sau này khi mình cống hiến Phù tán lực cho trưởng lão, nhất định là sẽ mở ra thêm một hướng mới mang tính chính thống cho tông môn, lúc đó có thể nói là "Hào quang rực rỡ".
Vừa nghĩ vừa hý hửng trong lòng, niềm vui lộ ra luôn trên gương mặt Văn Dũng khiến đám Tô Úy đi bênh cạnh cứ nghĩ tiểu tử này chắc từ quê mới lên, thấy một khu vực rộng lớn bề thế quá nên đơ luôn rồi...
Nơi quan trọng nhất của thao trường chính là hơn chục khu vực nuôi nhốt hung thú. Mỗi con trong chuồng thú đều to lớn gấp đôi một người bình thường, đầu, cổ, bốn chân, kể cả đuôi của chúng đều có xích sắt cuốn quanh. Trên người cũng dán vài chục lá Trấn Phù. Đây cũng là khu canh gác nghiêm ngặt của khu mười lăm, những người lúc nãy không ăn cơm cùng lúc với đám Văn Dũng, được Thiết Hầu Tử bảo là đi trực đêm, chính là đi canh gác tại nơi đây.
Văn Dũng đi qua hàng dài hung thú bị nhốt mà cũng phải rùng mình, nào lợn rừng, cá sấu, bò tót, gấu, mãng xà, v.v.. con nào con nấy đều không giống con vật bình thường, chúng mang một nét quái dị rất rõ. Có con lông cứng như lông nhím, trên đầu mọc hai đến ba cái sừng, có con răng nanh vừa cong vừa sắc như dao kukri, có con trên đầu có mào như mào gà, lỗ mũi lại thở ra hơi xám nhìn là biết không phải chất độc cũng là chất hại.
Tấm bia đá phía ngoài khu nuôi nhốt hung thú nêu rõ, thú vật nơi đây sẽ được dùng để đệ tử luyện tay nghề. Nhưng không phải ai cũng được tham gia. Chỉ có những kẻ vượt qua kỳ khảo sát định kỳ với số điểm từ giữa bảng xếp hạng tính lên trên, mới có thể có cơ hội bước vào. Như vậy, xem ra đám tân đệ tử rất khó để ngay lập tức được thử lửa với hung thú, mới học thì không thể hơn được đám đệ tử lâu năm được, trừ khi kẻ đó thuộc dạng thiên tài biến thái.
Kết thúc chuyến tham quan thao trường, đám người Văn Dũng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Văn Dũng có một quyết định hết sức nhanh chóng, hắn muốn ... ngủ một giấc trước khi chính thức học tập huyền thuật một cách đàng hoàng. Dù sao thì sự háo hức lúc đầu sau nửa ngày chìm đắm trong sách vở đã được kìm chế lại bớt. Từ tối qua Văn Dũng đã không ngủ, lại chống chọi với lợn rừng, chạy một hơi vào tông môn, trải qua khảo hạch rồi nhập tông, hắn chưa hề nghỉ ngơi. Chính vì vậy, đây không phải lúc cố chấp, hơn nữa, ở đây có thể xem thần niệm là thứ duy nhất, những thứ khác có hay không có không quan trọng, muốn làm gì cứ phải khỏe tinh thần cái đã, vậy nên, cứ ngủ trước cho xong.
Sáng hôm sau, trong phòng Văn Dũng. Lúc này hắn ngồi trong tư thế thiền định, trước mặt là quyển Thần Niệm Yếu Lĩnh được tông môn cung cấp miễn phí. Hắn vốn không phải căn cơ không vững, mà chính xác là ... không có căn cơ. Thế nên, những điều trong sách nêu ra đa phần đều là những thứ mới mẻ.
Văn Dũng nhập định, tuần tự tập theo các bài tập mà quyển sách nêu ra. Những bài cơ bản bước đầu tiên đều không khó, chủ yếu là coi trọng nhịp thở, kìm chế xúc động, tập trung tư tưởng, v.v... Cũng không phải là Văn Dũng chưa từng thử làm qua. Nhưng không rõ có phải do hợp đất hợp nước hay không, lúc này hắn cảm thấy hiệu quả của những bài tập có vẻ cao hơn nhiều lúc hắn còn ở ngoại giới tập tành vẽ phù.
Ngày thứ hai trong đời làm đệ tử Lạp Vân Tông trôi qua rất nhanh, hôm nay Văn Dũng không bỏ cơm, tụ tập cùng đám người Tô Úy chuyện trò rôm rả, rồi lại vùi đầu vào luyện tập. Chuyện Phù tán lực, hắn chưa lộ ra, thế nên cũng không muốn đến thao trường thể hiện mà chỉ ở nhà chăm chỉ tập luyện những bài cơ bản. Giờ đây Văn Dũng phải chú tâm nâng cao gốc rễ bản thân lên trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro