Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Thằng lừa đảo!

Mới 7 giờ sáng mà trời Sài gòn đã nóng như đổ lửa, ánh nắng mặt trời gay gắt xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào một chiếc giường bằng sắt.

"Trời đất nóng quá...!", thanh niên nửa trên khỏa thân đang nằm sấp, miệng cằn nhằn rồi vùng dậy bước ra khỏi giường. Nhắm mắt cố níu giấc mộng thêm chốc lát, sau cùng hắn cũng thất thểu bước vào nhà vệ sinh.

Đó là Văn Dũng, Thân Văn Dũng, hơn 30 tuổi, "cẩu độc thân", nhân viên một hãng bảo hiểm nhân thọ tiếng tăm vừa vừa trong thành phố, đang thuê trọ một mình tại căn hộ chung cư tái định cư cũ tại Quận 12.

Như mọi ngày, Văn Dũng không ăn sáng mà chỉ thay bộ đồ công sở, vác balo trèo lên chiếc wave alpha cũ rồi phóng ra đường. Là một người có ăn có học, cũng nghiên cứu tập tành gym các thứ, hắn biết bỏ ăn sẽ gây hại cho cơ thể. Nhưng liên tục dậy trễ khiến hắn không thể đủ thời gian nấu cho mình một bữa ăn sáng, còn các loại đồ ăn bán lề đường dưới ảnh hưởng của sách báo internet thì Văn Dũng đều xem là không hợp vệ sinh, cứ như vậy, hắn ôm bụng đói đi làm và lấp liếm bằng ý nghĩ sẽ tiết kiệm được vài đồng cho tương lai.

Gần tới ngã tư Bảy Hiền, Văn Dũng liếc nhìn về phía một căn nhà cũ, đó là một tiệm sách và ông chủ giờ này vẫn chưa mở cửa. Mới hôm qua, hắn đã moi ra được từ đây một quyển sách được xuất bản từ năm 1939, cuốn "Bùa chú" của Trần Lang, và vùi đầu vào nghiên cứu gần hết nửa cuốn sách trong đêm cũng là nguyên do sáng hôm nay hắn dậy trễ.

Đam mê tìm tòi về thế giới tâm linh, pháp thuật, bùa ngãi, ... đã có trong Văn Dũng từ ngày còn nhỏ. Căn nhà của hắn tràn ngập các thể loại sách báo liên quan, kể cả các tin tức lá cải trong giới diễn viên ca sĩ hắn cũng xem không sót tin nào. Sau này vào đại học, cơn sốt tiên hiệp truyền từ Trung Quốc sang càng khiến Văn Dũng say mê với thế giới huyền bí.

Là con trai, đã hơn 30 tuổi, ngoại hình cực kỳ bình thường nếu không muốn nhận là xấu, nhưng Văn Dũng trong mắt họ hàng hắn ở quê là người không hề lo lắng đến chuyện tìm người yêu hay xây dựng gia đình, tối ngày chỉ xem phim, thậm chí là phim hoạt hình, đọc truyện và nghiên cứu toàn các tin tức tào lao. Nếu họ để tâm hơn, có lẽ sẽ thấy được tuyệt đại đa số những gì hắn xem đều liên quan đến tiên, đến thần, đến ... thượng giới.

Vật vã ngoài đường gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bò được đến công ty. Văn Dũng vội phóng lên văn phòng, sau khi pha cốc cà phê sữa miễn phí lấy được trên bàn làm việc của trưởng nhóm, hắn dự định sẽ ngủ thêm một chút trên ghế của mình. Nếu văn phòng cho ở qua đêm, hắn nhất định sẽ ngủ luôn ở đây 24/24, bởi đơn giản là nó có máy lạnh, trong cái thời tiết khốn nạn này, máy lạnh xứng đáng là chân ái.

Vừa nhắm mắt, một bàn tay gõ nhẹ vào lưng hắn.
"Này tiên nhân, tu thành chưa?".
Văn Dũng lập tức gắt giọng: "Im cho tao ngủ chút".

Giọng nói kia vẫn vang lên đều đều.
"Mày biết chuyện gì chưa".

Không có tiếng trả lời, lúc này Công Nghiên, đồng nghiệp của hắn, mới bĩu môi.
"Đúng là tiên nhân xa lánh phàm trần, dây đi, sóng thần sắp tới rồi. Diễn viên Mộc Lan vừa đăng đàn khóc vì bị bảo hiểm lừa kia kìa."

Văn Dũng không thể giả điếc nữa, hắn ngẩng đầu lên.

"Hãng bảo hiểm nào?"
"Hãng V"
"Mình hãng M mà, liên quan gì?"
"Tôi lại lạy tiên nhân, hai hãng chung gốc ông nội ơi."
"Ờ tao quên, vậy rồi giờ sao?"
"Chưa biết, dĩ nhiên công ty sẽ xử lý ổn thỏa, nhưng chắc là ảnh hưởng không nhẹ đâu, diễn viên nhiều người hâm mộ lắm".

Văn Dũng tỉnh táo hẳn lên. Công việc này hắn làm từ ngày tốt nghiệp một trường đại học hạng Z tại thành phố, tới nay cũng đã 6 năm. Nó không hẳn đem lại cho hắn cuộc sống quá dư dả nhưng cũng tạm đủ để nuôi thân. Quan trọng là, áp lực từ công việc không phải là quá lớn để mà ảnh hưởng đến đam mê thần bí học của hắn. Nếu giả dụ lần này trắc trở lớn, không biết có ảnh hưởng nhiều không đây?
Ngay lúc đó, Văn Dũng chưa lường hết được sức mạnh của cơn sóng này.

Ba ngày sau, tại văn phòng, Văn Dũng nhăn mặt khi nhận một cuộc điện thoại.

"Mày là thằng lừa đảo, nghĩ sao con tao đóng phí đã 3 năm, ba chục triệu bạc mà mày kêu giờ rút có được mấy triệu?"

"Chú ơi, chú bình tĩnh, mấy cái này cháu đã nói với Đồng từ hồi mới gặp tư vấn rồi mà. Mình mua bảo hiểm để phòng ngừa những cái rủi ro, đâu phải gửi tiết kiệm đâu mà gửi rút linh hoạt được chú."

"Tư vấn cái gì, mày đi lừa người ta, con tao cả nể bạn bè nên giờ tiền mất tật mang thế này đây."

"Chú ơi, hợp đồng này có ghi rõ đóng phí 15 năm, không hơn một năm nào đâu chú, thu nhập của Đồng hơn 40 triệu một tháng, cháu đã làm một hợp đồng rất nhỏ chỉ có 10 triệu một năm cho bạn để phòng rủi ro thôi chú, hợp đồng vẫn chạy bình thường chứ có mất đi đâu đâu ạ".

"Mày im, chờ đó đi tao sẽ làm việc với ba mày".
...
Đó chỉ là một trong số rất nhiều cuộc gọi mà Văn Dũng nhận trong mấy ngày qua. Đa số đều hỏi han ôn hòa, nhưng cũng có những lời chửi bới khiến lần đầu tiên hắn cảm thấy hụt hẫng chua xót từ khi bước chân vào nghề đến giờ.

Đó chỉ là màn dạo đầu, cả tuần sau đó. Công ty và cả ngành bảo hiểm vẫn chìm trong những chỉ trích. Công việc đình trệ, hợp đồng bị hủy hàng loạt, tiếp thị khách hàng mới gần như không thể tiến hành được. Văn Dũng nhìn những tiền bối với tuổi nghề gấp đôi mình tóc tai bù xù, tổ chức hết loạt tri ân này đến loạt hội thảo kia, cố gắng níu giữ khách hàng hết sức có thể mà lòng đầy thương cảm.

Hắn, dĩ nhiên cũng chăm lo hết lòng cho các khách hàng hiện hữu của mình. Nhưng sâu thẳm bên trong suy nghĩ có phần kỳ quái của Văn Dũng, có một dự cảm rằng đây là bước ngoặt trong cuộc đời mà hắn nên nắm bắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro