Hệ thống Hỗ Trợ Sinh Mệnh
- Có hai đội trưởng à?
Hứa Khổng Minh hơi bối rối, ban nãy cậu có gặp đội trưởng họ Giang ở trên, bọn họ là đội tìm kiếm thức ăn trong siêu thị này. Hiện tại thêm một đội trưởng họ Giang khiến Hứa Khổng Minh cảm thấy có chút bối rối.
- Chuyện là như thế này...
Ông chủ Lưu kể một mạch từ đầu đến cuối.
Hóa ra đội trưởng Lưu là họ hàng của ông chủ Lưu, là quân nhân xuất ngũ đã hơn một năm rồi, anh ta khỏe nhất trong những người ở đây, khả năng chiến đấu cũng thuộc hàng top.
Thường ngày vào mỗi khi bình minh đều cùng với vài người nữa ra bên ngoài, mục tiêu của họ là thu thập thức ăn, cũng để tìm thêm thuốc. Mạt thế, thuốc thang là quan trọng. Đội ủa đội trưởng Lưu nói chính xác hơn là đội thu thập.
Sau đó Hứa Khổng Minh đi qua chào hỏi đội trưởng Lưu, đôi bên nói vài ba câu thì Hứa Khổng Minh biết được lý do đội trưởng Lưu chiêu mộ cậu. Tất cả là do người họ Giang kể, nói rằng cậu đã giải quyết rất nhiều quỷ thi trong siêu thị.
- Vậy cậu Hứa, cậu nghĩ sao về đề nghị của tôi?
- Tôi đồng ý, dù sao đồ trong siêu thị giỏi lắm là có thể kéo dài vài tháng, hiện tại tích trữ lương thực, thực phẩm luôn cũng tốt.
- Vậy thì cảm ơn chú em.
Đội trưởng Lưu nghe Hứa Khổng Minh đồng ý, thái độ liền thay đổi rõ rệt, hảo cảm tăng lên không ít, xưng hô hiển nhiên thân mật hơn. Thật ra đội trưởng Lưu đã sớm vừa mắt Hứa Khổng Minh rồi, nhìn thân thể Hứa Khổng Minh đầy đặn, khỏe mạnh, cơ bắp cũng được rèn luyện tốt, lại thêm cách ăn nói thì chính là mười điểm.
Đội trưởng Lưu này theo Hứa Khổng Minh đánh giá là một người hào sảng, ăn nói thoải mái, lại vì là cựu quân nhân nên nề nếp hẳn là rất tốt, từ sự chỉnh chu của trang phục đã đủ biểu hiện điều đó. Làn da của đội trưởng Lưu màu đồng cổ, khuôn mặt thể hiện đường nét rõ rệt, rất điển trai, cơ thể lại khỏe mạnh nên hẳn sẽ được lòng nhiều chị em.
Đọc đến đây hẳn là mọi người đều nghĩ đội trưởng Lưu là một cựu quân nhân điển trai, cứ coi là vậy cũng được, nghĩ khác cũng không sao.
Thật ra nhân vật đội trưởng Lưu này tồn tại cũng là vì mỗi câu truyện đều cần một người trưởng thành để làm cái gương cho nhân vật chính... nhưng không, thật hơn nữa là do tác giả của bộ tiểu thuyết này bị não tàn nên quên mất tên nhân vật rồi viết nhầm, thật tiếc cho người họ Giang, xuất hiện trong đúng một chương thì hết đất diễn (≧ڡ≦*)
Khụ khụ, phải nghiêm túc (.❛ ᴗ ❛.)
Trời lúc này đã tối hoàn toàn, cũng gần tới nửa đêm, Hứa Khổng Minh không có cảm giác buồn ngủ mà vẫn thức chờ hệ thống nâng cấp xong.
Lúc này hầu như mọi người ở đây đều đã ngủ hết, chỉ có đội trưởng Lưu và bốn người đội của anh ấy còn thức canh. Những người trong đội của đội trưởng Lưu đều là cựu quân nhân giống với anh ấy, xuất ngũ cùng lúc với nhau, mỗi người đều có thể lực tốt, với việc thức khuya đã quá rỗi quen thuộc.
- Chú em, còn chưa ngủ à?
- Các anh còn chưa ngủ, là một thành viên trong đội sao em dám ngủ.
Đội trưởng Lưu và Hứa Khổng Minh nói chuyên một hồi thì bên ngoài phát ra tiếng động lạ khiến cả đội im bặt, đội trưởng Lưu có phản ứng nhanh nhất, ra hiệu mọi người hạn chế tiếng động, bản thân thông qua một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Trời đã rất tối, lại không có ánh đèn chiếu rọi nên quan sát khá khó, nhưng mắt của bọn họ đã sớm thích nghi với bóng tối rồi nên đội trưởng Lưu có thể nhìn rõ hơn một chút.
Bên ngoài chỉ là một quỷ thi bình thường thôi. Đội trưởng Lưu cũng mùng vì điều này.Vừa mới thả lỏng cảnh giác thì bỗng một bóng đen vụt qua, quỷ thi ban nãy biến mất, không lâu sau có vài phần cơ thể rơi xuống, một cánh tay, vài khúc ruột, sau đó là một cơ thể bị đục khoét.
Tiếp đến, vài con chim to nhiều lông bay xuống, thi nhau xâu xé cơ thể quỷ thi khiến đội trưởng Lưu lập tức còn lo lắng gấp đôi khi nãy.
Đội trưởng Lưu lập tức ra hiệu mọi người tập hợp, từng người một nhìn qua khe nhỏ, sắc mặt cả đám thoáng cái tái nhợt.
- Đội trưởng, mấy hôm trước chỉ toàn quỷ thi, hôm nay lại có thêm mấy con quái điểu này nữa, có phải mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng xấu không?
Một người nhỏ giọng hỏi, hiển nhiên không dám lớn tiếng, tránh để quái điểu phát hiện ra.
- Có vẻ vậy, đám này tạm thời còn không có tấn công chỗ này, mọi người chia nhau ra kiểm tra các tầng, nhất là ở tầng thượng, xem đã khóa chặt cửa chưa.
- Rõ.
Đội trưởng Lưu là cựu quân nhân, ra quyết định đều dứt khoát, thái độ một người vì mọi người, những người khác đều như vậy, đây là một đội đáng kính trọng.
Hứa Khổng Minh không nói gì nhiều nhưng thái độ, hành động đã thay cho lời nói. Cậu một mạch đi lên những tầng ở trên, kiểm tra từng nơi, đến thẳng tầng chín, cũng là tầng cao nhất của siêu thị, mọi thứ đều ổn, chỉ còn lại một khoảng sân thượng bên ngoài.
Khác với những người khác, Hứa Khổng Minh nhờ độc quỷ thi nên bản thân đã tiến hóa, lúc này mọi giác quan đều mạnh gấp năm lần người thường, trong đêm cũng không khác gì ban ngày.
Ở ngoài sân thượng không có quái điểu, nhưng trên trời thì lại khác, đếm qua phải hơn trăm con quái điểu đang lượn lờ, có thể còn hơn thế nữa.
Cửa ra đã bị khóa rồi nhưng loại cửa kính này rất dễ vỡ, tuy là kính chịu lực cũng chưa chắc đã chống lại được công kích của quái điểu. Hứa Khổng Minh đầu óc linh hoạt hay không thì không biết nhưng biết suy nghĩ là đủ để hiểu được phải chặn chỗ cửa kính này lại, nghĩ liền làm, thằng này lập tức di chuyển đồ đạc chặn lại cửa kính.
- Có lẽ ổn rồi.
Hiện tại sân thượng có thể xem như nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi. Hứa Khổng Minh cũng yên tâm đi xuống.
Tập hợp với đội, Hứa Khổng Minh không nói quá nhiều thứ mà cậu thấy, chỉ khẳng định là tất cả đều ổn, đêm nay nếu không có biến động gì lớn thì hẳn là không sao.
Cứ vậy mà một đêm trôi qua, tính ra cũng không có gì nguy hiểm. Điểm mà kỳ lạ nhất là hệ thống vẫn chưa có hồi đáp gì, Hứa Khổng Minh từng thử kêu gọi mấy cần thì chỉ nhận được dòng chữ 【Đang chuẩn bị.】 thôi.
Vừa lúc bình minh, đội trưởng Lưu đã dậy rồi, Hứa Khổng Minh một đêm qua không ngủ, chỉ thấy hơi đói chứ chẳng có mệt mỏi gì.
- Chú em, chuẩn bị lên đường thôi.
- Lên đường?
- Chúng ta phải ra ngoài mà, mới đấy đã quên rồi à?
Đội trưởng Lưu ném cho Hứa Khổng Minh một cái ba lô, anh và bốn người khác đều có một cái, hiển nhiên là để đem được nhiều đồ về hơn.
Ngay lúc này!
【Quá trình nâng cấp hệ thống hoàn thành!】
【Đang khởi động bản cập nhật mới.】
【Mở khóa 〈Không gian〉】
【Mở khóa 〈Cửa hàng Mạt Thế〉】
【Thông báo quan trọng: Tất cả những người còn sống sẽ sớm nhận được hệ thống.】
【Túc chủ, bổn hệ thống nhớ ngài quá!】
Giao diện hện lên, hệ thống vui sướng khi lại được nhìn thấy Hứa Khổng Minh.
Hứa Khổng Minh cũng vui vẻ, lại đọc được thông báo nên hỏi:
"Tất cả đều nhận được hệ thống?"
【Đúng, mỗi người đều nhận được, chỉ là sẽ không xịn bằng bổn hệ thống ta đây, những hệ thống kia chỉ là bản sao nhưng sẽ không có ta và các hệ thống kia sẽ trở thành hệ thống độc lập, những người khác sẽ phải tự thân nâng cấp hệ thống, tự thân làm hết, tất nhiên sẽ có người hướng dẫn riêng để giúp bọn họ.】
Hệ thốn vẫn là hệ thống, nói nhiều nhưng đủ ý, vẫn là thích tự tâng bốc mình.
"Được rồi, vậy cái tiến hóa là sao vậy? Đáng nhẽ hôm qua tôi chết rồi mà, cả về vị giác các thứ nữa?"
【Hiểu một cách đơn giản thì túc chủ sau khi nhiễm độc của Quỷ Thi Vương, bản thân dần bị chuyển hóa nhưng vì khả năng đề kháng và thích nghi cao nên sẽ không sao, thêm đó độc tố của Quỷ Thi Vương phù hợp với điều kiện để sử dụng 《Tiến Hóa》, khi tiến hóa thì cơ thể sẽ có những thay đổi nhất định, trong đó thì vị giác của ngài bị tác động khá nhiều nên hiện tại trừ một vài thứ ra, tất cả mọi thứ ngài đưa vào mồm sẽ đều ngon miệng cả, nhất là thịt và máu.】
"Vậy còn vụ tôi còn sống thì sao?"
【Ngài có thể xem ở kỹ năng.】
Hứa Khổng Minh mở ra phần 〈Kỹ năng〉.
Kỹ năng có thông tin về mọi dị năng mà Hứa Khổng Minh có, ngoài ba dị năng ban đầu thì có thêm môt cái nữa.
"Tái Sinh Siêu Việt à... bất tử?"
【Đúng vậy, nhưng sẽ cần máu. Máu gì cũng được, càng là loại cáo cấp thì càng hiệu quả, với lại bị thương càng nghiêm trọng thì cần càng nhiều. Này hôm qua khi ngài vừa chết đi thì kỹ năng này đã được kích hoạt, nhưng vì không đủ máu nên nó chỉ có thể rút hết lượng máu còn lại của ngài như tiền cọc, và việc ngài ăn con quỷ thi kia chính là để trả số còn lại.】
"Rồi không gian của ta đâu?"
【Không gian đang được xây dựng, ngài có thể bỏ thêm chút điểm năng lượng, hoặc là tinh hạch để đẩy nhanh quá trình và mở rộng không gian ban đầu.】
"Cũng được, còn một ít tinh hạch ở đây với lại điểm năng lượng thì để lại một ngàn là được."
【Đã khấu trừ 520 điểm năng lượng và nhận thêm 23 tinh hạch.】
【Còn lại 1000 điểm năng lượng.】
【Quá trình xây dựng không gian đã được đẩy nhanh, thời gian còn lại là 2 giờ.】
【Ngài có muốn nâng cấp kỹ năng luôn không?】
"Không cần, mở cửa hàng xem nào."
【Cửa hàng Mạt Thế.】
【Số điểm năng lượng hiện có: 1000 điểm.】
【Giỏ hàng: Trống.】
【Các loại vật phẩm hiện có: ...】
Một dang sách với hàng loạt vật phẩm hiện ra, vũ khí có, các thể loại giáp, thực phẩm, vật dụng sơ cứu, ...
"Nhiều nhỉ, mà thôi bỏ qua đi."
Ngay lúc này, mọi người ở đây đều đồng thời có một vẻ mặt bất ngờ, mọi người đều nhìn vào khoảng không trước mắt. Không khó để đoán ra mỗi người đều nhận được hệ thống rồi, đến cả Hứa Khổng Minh cũng nhận được thêm một cái thông báo.
【Hệ thống Hỗ Trợ Sinh Mệnh đã được gửi đến mỗi người.】
- Hỗ Trợ Sinh Mệnh?
- Cậu Hứa, anh mày nhận được một cái hệ thống này!
Đội trưởng Lưu hai mắt sáng ngời, là một người đã xuất ngũ và được hưởng đãi ngộ của cựu quân nhân, đội trưởng Lưu có thể nói là sống tốt, cũng từng đọc qua mấy bộ tiểu thuyết, trong đó có một bộ có hệ thống.
- Ai cũng vậy mà.
Hứa Khổng Minh nhìn những người khác, mỗi người đều không dời mắt khỏi hệ thống của bản thân.
Chính Hứa Khổng Minh cũng không ngờ tới vấn đề này, nếu mỗi người đều có hệ thống thì sẽ không có ai là đặc biệt hơn ai. Cũng tốt, đây là sự công bằng, mỗi người đều được quyền phát triển, hệ thống xuất hiện là để hỗ trợ nhân loại, không phải của riêng một cá nhân.
- Anh Lưu, hệ thống để đấy đã, hiện tại không được quên nhiệm vụ nha.
- Chính chú em cũng vừa quên đấy thôi. Mọi người, lên đường thôi!
Đội trưởng Lưu dù sao cũng là người đã trưởng thành, quá trình đào tạo trong quân đội khiến anh ta có thể khống chế được bản thân, lập tức ra lệnh lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro