chương 2:phản sư tôn?
"Tiêu Lam! ngươi chưa phơi đồ phải không? muốn chết à?"
"Tiêu Lam! đi gánh nước mau lên!"
"...."
Chàng không nói gì, nhìn mấy sư huynh chằm chằm. Nhớ lại lời tên Vương Vân Thâm đó, hắn siết chặt đòn gánh, hạ xuống:
"Các ngươi...sai khiến ta đủ chưa?!"
"Chát"
"Đồ nhi hỗn xược! Ai dạy ngươi điều đó?"
Tiêu Lam ngẩng khuôn mặt đầm đìa máu lên, không nói, lặng lẽ siết chặt tay. 'Hỗn xược'? Ta phải dùng từ nay nói ngươi mới đúng!
Chàng đứng lên không nói không rằng một câu, tay bóp mạnh. Đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông. Chính đạo...tuyệt diệt.
"Đây là sức mạnh ngươi nói muốn ban cho ta ư, Vân Thâm? Được, ta theo ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro