Ngày vui của anh cũng là ngày buồn của em...
9:00 AM
"Lúc bắt đầu, ừ thì vui đấy
Cứ thăng trầm thuận theo tự nhiên
Trước khi anh nhận ra
Chúng ta đã mệt mỏi vì những cảm xúc vô nghĩa của nhau
Chiếc bập bênh không ngừng
Trò bập bênh
Anh cảm thấy phát ngán vì nó rồi
Trò bập bênh không ngừng
Trò bập bênh..."
[ Lời bài hát SeeSaw - BTS Suga ]
Tại căn phòng rộng lớn không có một chút ánh sáng, màn hình điện thoại cứ sáng lên liên tục, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba thì người đó mới đưa bàn tay mệt nhọc của mình lên bắt máy.
"Alo"
"Em còn ngủ được nữa à? Có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Chuyện gì?"
"Ngày mai, Min Yoongi sẽ kết hôn..."
"....."
"Cậu ta bảo em hãy đến góp vui đó... Alo, em có đang nghe không vậy? Alo...alo..."
Tay cậu bắt đầu thả lỏng, điện thoại cứ thế mà rơi xuống đất tạo nên âm thanh 【BỊCH】.
Tim cậu như ngừng đập khi nghe tin ngày mai anh sẽ kết hôn. Cậu thất thần, mắt cứ nhìn chầm chầm vào trần nhà, thời gian như ngừng lại...
Khoảng chừng qua được một tiếng, cậu lại lê lết thân thể nặng nề của mình đến kéo rèm cửa ra. Ánh sáng của mặt trời rực rỡ theo đà mà kéo nhau vào phòng, rọi sáng từng ngóc ngách. Cậu lại một lần nữa lê thân thể đầy mệt nhọc vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân ở trong gương, cậu lại lần nữa thất thần, gợi nhớ lại những ký ức cũ đã qua.
--- (Hồi tưởng)
【 Xin chào! Tôi là Kim Taehyung, sinh viên năm nhất, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhập học. 】 Cậu lễ phép cúi đầu chào hai vị trước mặt.
Một người mặt đầy vui tươi, lúc nào cũng cười tươi như ánh mặt trời nhìn cậu và nói【Chào em, anh là Jung Hoseok, sinh viên năm ba. Còn đây là bạn học của anh, tên là Min Yoongi, hôm nay tụi anh sẽ là hướng dẫn viên của em.】
Cậu mỉm cười nhìn Jung học trưởng, sau đó lại nhìn qua anh, lễ phép cúi đầu.
Anh nở nụ cười ngọt ngào đặc chưng của mình mà nhìn cậu. Cậu lúc đó, như bị chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào của anh, không thể thoát ra...
**
1 Tháng sau.
Ngày nào cũng vậy, đến giờ tan tầm tại quán cafe SG, chỉ cần nhìn qua hàng ghế đá bên kia đường, sẽ thấy một chàng trai anh tuấn ngồi ở đấy, ánh mắt luôn ngóng trông về quán cafe vừa dịu dàng, cưng chiều và biết bao sự kiên nhẫn. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi. Không biết là chờ bạn bè hay là chờ bạn đời nữa.
【Yoongi hyung, chúng ta đi ăn thịt xiên nướng đi, em đói quá.】Bàn chân to lớn nhẹ nhàng bước qua đường đến bên cạnh anh, vừa xoa xoa bụng vừa mè nheo.
Min Yoongi vừa tan làm còn đang định gọi cho cậu, thì cậu đã chủ động đến gặp anh rồi.
Vừa nghe cậu mè nheo, tim anh như mềm nhũn ra, giọng đầy cưng chiều và dịu dàng đáp lời cậu【Được, hôm nay anh vừa được lãnh lương nên anh mời. 】
***
Tại khu công viên giải trí.
Trước trò chơi tàu lượn siêu tốc, một đám đông người đứng xếp hàng chờ đến lượt mình chơi, trong số đó có hai người đang đứng xa nhất.
Một người thì vui vẻ hớn hở cười hi hi ha ha, một người thì mặt trắng bệch trong không được vui lắm, trên mặt còn lộ ra nét mệt mỏi sau khi đã chơi tàu lượn siêu tốc.
【Hahahahaha vui quá, em muốn chơi nữa. 】Cậu lắc lắc cánh tay của anh, miệng không ngừng nói.
【Anh không chơi nữa đâu. 】Min Yoongi tay phải chống nạnh, tay trái xua xua, mồ hôi nhiễu nhãi khắp khuôn mặt, thật giống như vừa tắm xong.
【Anh sợ sao? 】Kim Taehyung nghênh nghênh khuôn mặt anh tuấn của mình miệng đầy khiêu khích nói.
【Kh... khô... khôn... không có. Anh mới không có sợ.】Không muốn bị mất mặt trước học đệ, anh phản bác lại lời của cậu, nhưng giọng lại run run, chân còn có chút đứng không vững.
【Hahahahaha. 】Nhìn anh cố tỏ vẻ mình không sợ trông thật đáng yêu. Cậu cười.
--- (Kết thúc hồi tưởng)
Cậu bàn hoàn mà sực tỉnh lại, tự cười bản thân thật ngốc, người mình yêu kết hôn với người khác mà còn có tâm trạng ở đây hồi tưởng lại ký ức xưa sao? Nghe có chút buồn cười nhỉ.
Tâm trạng cậu dần dần bình ổn lại, bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân của mình mà chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
**
Khi nghe tin anh sẽ kết hôn. Ngạc nhiên có, bất ngờ có, tức giận có. Ngạc nhiên! Tôi đương nhiên rất ngạc nhiên bởi vì tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến người yêu chứ đừng nói là đối tượng kết hôn. Bất ngờ, tôi đương nhiên bất ngờ rồi, bởi vì tôi không nghĩ anh sẽ kết hôn sớm như thế. Tức giận, tôi đương nhiên tức giận, mối quan hệ của tôi và anh cũng xem như là cũng tốt đi. Thế nhưng anh lại không đích thân thông báo cho tôi biết mà là nhờ người khác? Còn bảo tôi hãy đến Góp vui? Nực cười, có ai mà thấy người mình yêu kết hôn với người khác còn có tâm trạng đến góp vui không?
***
Hôm nay, cậu vận một bộ vest màu đen lịch lãm và sang trọng cùng kiểu với một bộ mà anh có nhưng là màu trắng, mà lúc trước cậu và anh cùng nhau mua. Anh từng nói nếu như anh kết hôn, thì cậu sẽ là phù rễ, và ngược lại cậu cũng vậy. Anh cũng từng nói rằng hãy mặc bộ này tại lễ kết hôn của anh. Nhưng mà anh ơi, em đã mặc bộ này tại lễ kết hôn của anh rồi, thế còn phù rể thì sao? Lời hứa hôm giáng sinh, phải chăng anh đã quên?
Cậu bước vào lễ đường, nhìn ngó xung quanh, đột nhiên có người đập tay lên vai cậu.
"Mới tới sao? Đến đây, chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ"
A. Hóa ra là Jung học trưởng. Cậu đi theo anh đến một bàn đông người, nhìn kỹ thì đều là bạn học cũ, học trưởng, học đệ, bạn học, đều có mặt đầy đủ.
Nhưng chỉ thiếu anh, Min học trưởng... À phải rồi, quên mất, hôm nay anh là nhân vật chính mà, sao có thể thiếu anh được.
Đứng nơi đó nói chuyện với bạn học được một lát, cậu liền tìm lí do mà lẻn vào phòng thay trang phục của chú rể, để gặp anh. Cậu mở cửa phòng, đưa tay đóng cửa, quay lại liền thấy anh đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo. Hôm nay anh vận một bộ vest trắng, trông thật thuần khiết tựa thiên thần. Thật đáng tiếc, thiên thần này lại không thuộc về cậu. Cậu đứng tựa vào cửa, cứ thế mà nhìn anh, anh nghe thấy tiếng động liền quay đầu, thấy cậu anh mỉm cười, nụ cười của anh vẫn như thế, ngọt ngào mà say đắm. Cậu cũng là vì nụ cười này của anh, mà âm thầm đơn phương anh suốt 5 năm. Có biết bao lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn anh và mỉm cười.
Muốn nói với anh, tại sao lại kết hôn sớm như vậy? Mà không đợi cậu? Muốn trách anh, tại sao lại không nói sớm cho cậu biết. Nhưng khi mở lời lại thốt ra một câu chẳng liên quan
"Anh, hôm nay rất đẹp"
Anh lúc đầu có hơi bất ngờ, anh không nghĩ lần đầu tiên gặp nhau tại lễ kết hôn, cậu sẽ khen anh đẹp. Anh cứ nghĩ cậu sẽ tức giận, vì anh đã không nói cho cậu biết sớm hơn.
Anh nhìn cậu, nở một nụ cười ngọt ngào đặc chưng của bản thân và nói
"Cảm ơn em."
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, không một ai tiếp tục mở lời, không một ai muốn tiếp diễn cuộc trò chuyện đầy vô nghĩa như thế này. Nhưng, biết làm sao đây, hết cách rồi, cậu không nói, anh cũng chẳng buồn mà mở lời. Cứ thế, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, thời gian như ngừng lại, không còn những cử chỉ thân mật như lúc trước, cũng không còn thân thiết như xưa, chỉ còn khoảng cách, lúng túng, và bối rối.
Giữa khung cảnh đầy sự lúng túng như hiện tại, một vị quản lí bữa tiệc bước vào, có lẽ là do cảm nhận được bầu không khí quái dị ở đây, nên giọng của anh ta có chút quái dị khó hiểu
"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chú rể mau chuẩn bị bước ra nào"
Giọng nói của quản lí bữa tiệc vang lên như đánh tang bầu không khí kì lạ này, cậu và anh cùng lúc hồi phục lại tinh thần, như tỉnh lại giữa giấc mộng đẹp đẽ mà trở lại hiện tại. Cậu bước ra ngoài với khuôn mặt đầy buồn bã và tiếc nuối.
"hazz, lại quên nói chúc mừng anh ấy rồi.."
Anh nhìn cậu bước ra ngoài, đi được vài bước, cậu ngoảnh đầu lạ nhìn anh với ánh mắt buồn bã, tiếc nuối, lại vô tình bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt của anh có chút khó xử, lại có chút như hối hận, cậu cũng chẳng biết nên hình dung như thế nào, hai ánh mắt bắt gặp nhau, cả hai có chút lúng túng, cậu vội vàng quay đi. Cho đến khi cánh cửa ấy khép lại, anh mới rũ mắt xuống, hồi tưởng những ký ức đã qua.
--- (Hồi tưởng)
Min Gia / Phòng Min Yoongi
Như thường lệ, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ viết nhật ký của mình.
【Đây là cái gì?】Mẹ Min không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, giựt lấy quyển nhật ký, giọng nói đầy tức giận.
【Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa vậy.】Anh nhăn mặt, cau mày mà đáp, tay giơ lên muốn lấy lại quyển nhật ký.
【Nhà của tao mà tao cũng phải hỏi ý kiến mày à, mau trả lời đi. Mày thích thằng Kim Taehyung đúng không?】Mẹ Min tức giận đập quyển nhật ký xuống bàn, tiếp tục hỏi.
【Dạ】Biết bản thân đã bị mẹ phát hiện, không thể nói dối, anh chỉ còn cách thừa nhận mà thôi, mặt cúi xuống đáp.
【Không được. Mày phải chấm dứt với thằng đó đi, mày nên nhớ là mày đã có hôn ước với Hae Shin rồi đấy, đừng chọc cho ba mày tức giận. 】Mẹ Min quăng cuốn nhật ký của anh vào xọt rác, miệng cũng không quên cảnh báo, sao đó tức giận mà đi về phòng của mình.
Anh nhìn chằm vào xọt rác, nơi quyển nhật ký ở đó. Đôi mắt anh ngấn lệ, phía trước bắt đầu mờ dần, anh đưa tay lên lau khóe mắt.
Đưa tay nhặt quyển nhật ký lên, mở đến trang mình vừa viết, viết lên một dòng chữ
"Tạm biệt, thanh xuân của tôi."
Sau đó gấp quyển nhật ký lại, anh cầm quyển nhật ký lên, bước đến tủ quần áo, mở ra, và cất nó sâu tận bên trong, như cất giấu trái tim mình...
--- (Kết thúc hồi tưởng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro