Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Đưa tay nhặt quyển nhật ký lên, mở đến trang mình vừa viết, viết lên một dòng chữ

"Tạm biệt, thanh xuân của tôi."

Sau đó gấp quyển nhật ký lại, anh cầm quyển nhật ký lên, bước đến tủ quần áo, mở ra, và cất nó sâu tận bên trong, như cất giấu trái tim mình...

--- (Kết thúc hồi tưởng)

Lời nói của anh còn chưa kịp qua xử lí của bộ não nó đã vô thức mà thốt lên như thể đó là điều tự nhiên.

"Anh xin lỗi..."

Giọng anh nói thật nhỏ, nhỏ đến mức bản thân anh cũng không biết mình vừa nói cái gì. Nghe theo sự sắp xếp của vị quản lí bữa tiệc, anh bước ra lễ đường, đi đến bục sân khấu sau đó quay lại, đúng lúc ba cô dâu nắm tay cô dâu bước vào, đi đến bên anh, anh đưa tay nắm lấy.

Anh và cô, sóng bước cùng nhau đứng trên bục sân khấu, Ông lão chủ chì đứng giữa sân khấu bắt đầu đọc lời diễn thuyết mà lễ kết hôn nào cũng có, sau đó ông nói với cô dâu, "Con có nguyện ý lấy Min tiên sinh làm chồng, cả đời ở bên ngài ấy, ốm lo bệnh tật cũng không rời bỏ không." Cô dâu không chần chừ liền gật đầu

"Con nguyện ý"

Nhận được sự trả lời vừa ý, ông quay ra nói với anh, "Con có nguyện ý lấy Park Hae Shin làm vợ, cả đời ở bên cô ấy, ốm lo bệnh tật cũng không rời bỏ không."

...

Anh im lặng, không đáp lời, tất cả mọi người đều nhìn anh, lo lắng anh không nguyện ý, sợ hãi khi anh im lặng. Bầu không khí lại một lần nữa lúng túng, cô dâu nhìn anh với ánh mặt lo sợ, đôi mắt bắt đầu có nước, ước chừng chỉ cần anh nói không nguyện ý liền rơi. Ông lão nhìn anh đầy hồi hộp, gia đình, bạn bè. Tất cả đều đang nhìn anh, thế nhưng anh cứ cuối đầu.

Qua được một lúc nữa, tiếng người chủ trì lại một lần nữa vang lên, như nhắc nhở anh hãy trở về hiện thực và trả lời câu hỏi, đừng thất thần nữa. Anh ngước khuôn mặt trắng nõn đầy anh tú của mình lên, nhìn cô dâu, nhìn người chủ trì, sau đó là nhìn xuống sân khấu tìm kím hình bóng cậu, cậu mỉm cười, nụ cười đầy sự chua xót, miệng cười nhưng đôi mắt lại nói lên tất cả, cậu đang không vui. Anh nhìn qua ba mẹ mình, ba mẹ vừa lo sợ vừa tức giận. Lo sợ anh không nguyện ý, tức giận là vì anh lại ngay lúc này không nguyện ý, chả khác nào đang làm mất mặt gia đình họ Min? Anh một lần nữa nhìn cô dâu, sau đó thốt lên một câu

"Con nguyện ý"

Tất cả mọi người đều thở phào đầy nhẹ nhỏm, cô dâu mỉm cười đầy ngọt ngào, Kim Taehyung thì cười đầy chua xót, anh cũng mỉm cười dịu nhàng nhìn cô dâu.

Khi người chủ trì lớn tiếng thông báo "Từ bây giờ trở đi, hai con sẽ chính thức thành vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau." Anh nhẹ nhàng cuối người hôn cô ấy, hai bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, miệng cười đầy ngọt ngào. Nhưng lại chẳng hay biết, ở một góc khá tối của bữa tiệc, có một người to lớn đang cầm ly rượu không ngừng uống, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi anh. Như thể chỉ cần chớp mắt một cái, anh liền biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Mọi người đều vui đùa vui vẻ, ai cũng xung phong lên góp vui vài bài, không biết là ai chủ động đề nghị mà Jung học trưởng đến bên cạnh vỗ vai cậu, "Đừng uống nữa, lên hát một bài góp vui đi." Cậu thế mà lại không từ chối mà lại đồng ý ngay lập tức, sau đó liền bước lên sân khấu cầm micro mà hát.

"Trước khi nói lời từ biệt, hãy cùng nhau buông tay thôi

Tôi đây lạc trong mê cung của trái tim mình

Âm thanh đa phương nay chỉ còn một mà thôi

Con đường đã chia lối như vậy đấy

Phải chăng đây là cách định mệnh sụp đổ

Lá thư cuối cùng của tôi viết rồi lại xóa đi

Cảm xúc của tôi dành cho cậu quá nhiều để có thể nói lời từ bỏ

Hãy ráp lại mảnh ghép trong tôi đi

Hãy ráp lại thật chắc sao cho nó không thể nào trở lại hình dáng ban đầu nữa..."

[ Lời bài hát Let Go - BTS ]

Kim Taehyung khẽ cất tiếng hát dịu dàng của mình lên, tất cả mọi người đều nhìn cậu, đương nhiên phải nhìn rồi, vì hôm nay là ngày vui mà, thế nhưng cậu lại hát một bản nhạc buồn. Anh cùng cô dâu đang tiếp đãi khách, khi nghe tiếng hát của cậu, anh ngẩng người một cái, quay đầu lại nhìn lên sân khấu. Có một chàng trai trẻ đang đứng trên đấy hát bằng cả tâm tình của mình, cứ như thể là đang bày tỏ tấm lòng của mình cho người khác biết.

Ly rượu trên tay bị anh vô cớ mà nắm thật chặt, thiếu điều muốn bóp nát cái ly trên tay. Anh đang nhìn cậu, vô tình cậu cũng nhìn anh, mắt hai người khẽ chạm vào nhau.

Tiệc tàn, cậu lặng lẽ lái xe đi về. Trên đường về, một bà lão đột nhiên xông ra giữa đường, cậu vì né bà lão không cẩn thận liền khiến xe mất khống chế, cứ thế mà tông vào lan can cây cầu【RẦM】 Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên inh ỏi, nghe thật nhức óc. Và, cậu cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại...

12:00 PM

Tại căn phòng to lớn, cô và anh vừa về đến nhà, cô vừa nằm xuống nghĩ ngơi vừa mở TV thì vừa vặn mở ngày kênh tin tức. Anh vào sau, tay cầm cốc nước, đôi chân bước đến đứng trước TV. Đột nhiên, TV đột nhiên phát sóng trực tiếp một bản tin mới

"Vào lúc 23:54 phút, tại cầu sông Hàn đã xảy ra một tai nạn không ngờ tới khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân là một chàng trai trẻ, mang biển số xe xxyyzz..." Vừa nghe đến bản số xe, tim anh như ngừng đập, cốc nước trên tay cứ thế mà đáp xuống mặt đất 【KENG 】Anh thất thần, mắt cứ nhìn chầm chầm vào TV, Điện thoại anh đột nhiên vang lên một thông báo, hóa ra là tin nhắn hẹn giờ của Taehyung, anh mở họp tin đó ra .

"Anh, em yêu anh. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Đây là nội dung mà cậu gửi cho anh, cuối tin nhắn còn có ghi lại ngày và giờ gửi, 23:00 pm 2019.05.20 tức là hai ngày trước, đây chẳng phải là trước ngày anh thông báo với cậu là sẽ kết hôn sao?

TV vẫn không ngừng chiếu bản tin tại cầu sông Hàn. Anh đột nhiên mở cửa chạy ào ra ngoài trước sự bở ngỡ của cô mà bước nhanh xuống bãi đỗ xe, mở cửa xe và chạy đến hiện trường.

Từ nhà anh đến cầu sông Hàn chưa đến 10 phút, anh bước nhanh đến hiện trường xảy ra tai nạn, lúc anh đến hiện trường đang được phong tỏa bởi cảnh sát, anh lấy lý do là người nhà của nạn nhân mà được phép đến gần hiện trường. Chiếc xe đang ở sát bên lang cang cầu sông Hàn, có chút nhìn không ra hình dáng đó là xe mang hiệu gì rồi.

Anh mở cửa xe phía tay lái, đôi mắt bắt đầu thất thần, nhìn thấy cậu đầu úp xuống tay lái, cả hai tay thì xụi lơ buông lỏng giữa không trung, cơ thể đầy máu me, bộ vest đen sang trọng nay lại thêm màu huyết tươi, trông có chút đáng sợ...

Anh vô thức tiến đến ôm cậu vào lòng như một cái máy móc, bộ vest trắng tại hôn lễ vẫn chưa được thay ra giờ đây đã bị váy bẩn bởi màu đỏ của máu... Cơ thể anh đang run, mắt nhìn chầm chầm vào một khoảng không vô định, tim anh đập nhanh không thể kiểm soát, môi anh bắt đầu run theo tiếng tim đập của mình...

Mắt anh đột ngấn lệ, anh khóc sao? Phải, anh khóc vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn, anh khóc vì sự nhát gan của bản thân, anh khóc vì chuyện tình của đầy nghiệt ngã của mình...

Không khí trong xe thật yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng rè rè thật nhỏ của radio đang phát một bản nhạc buồn không rõ tên

"... Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử, sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng.

Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ? Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?

Ngày vui của người cũng là ngày kết thúc cuộc đời tôi..."

Bầu không khí bên ngoài thì hoàn toàn khác với ở trong xe, thật ồn ào, tiếng xe cứu thương reo lên inh ỏi, có vài y tá bước đến chiếc xe này muốn đưa người đi, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, vẫn cứ ngồi như vậy mà ôm cậu. Trong số nhóm người ý tá, có một người đứng ra khuyên anh nên hợp tác. Anh không đáp lời, chỉ ôm cậu, đôi mắt thất thần, nước mắt cứ liên tục rơi...

Trong tình cảnh hỗn loạn này, có hai vị cảnh sát bước đến kéo anh ra, nhóm người y tá thấy vậy liền lập tức di dời thi thể của cậu lên cáng cứu thương và khiêng lên xe cứu thương. Anh như vừa tỉnh mộng, liên tục vùng vẫy và la lên "KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC, MAU TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI." Y tá chỉ vừa khiêng cậu đến bên xe cứu thương, thì anh đã bất chấp tất cả mà đẩy hai vị cảnh sát đang buông lỏng cảnh giác mà xông lên, lần nữa ôm lấy cậu, nước mắt anh rơi không ngừng.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa, nếu anh nhớ không lầm, thì hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa, trời đẹp. Thế tại sao bây giờ lại đổ mưa chứ? Là Ông Trời cũng đang khóc cho chuyện tình của anh và cậu sao...

Anh ngẩng mặt lên trời mà gào lên "KHÔNGGGG, MAU TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔIIIIII." Nước mắt và nước mưa cứ thế mà hòa quyện vào nhau, mặc cho anh gào thét bao nhiêu thì cậu vẫn nằm đấy, không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền. Mưa rơi càng ngày càng to, mọi người xung quanh đều di chuyển đến mái hiên mà trú mưa, cảnh sát và y tá khuyên anh hãy để họ làm nhiệm vụ. Anh không đáp lời, chủ ôm cậu chặt hơn, miệng thì luôn nói Anh xin lỗi, xin lỗi, là lỗi tại anh...

Tất cả đều đang tìm cách để bản thân không bị ước, khuyên anh không được, không còn cách nào khác, cảnh sát và y tá quyết định mặc kệ anh, cứ thế mà di dời lên xe.

Mọi người xung quanh đều nhìn anh và cậu, ngay cả người qua đường cũng phải dừng lại vài giây mà nhìn về phía hiện trường xảy ra tai nạn. Có người thì tiếc thương cho một đôi uyên ương không thể thành đôi, có người thì lại cảm thông cho cuộc tình không được người khác ủng hộ, có người thì lại chỉ chỏ mắng mỏ. Tất cả mọi người đều đang làm việc của mình, và anh cũng vậy...

"Hỏi thiên, hỏi địa, hỏi nhân gian, tại sao lại chìa lìa đôi uyên ương trẻ..."

.... END ....

| Tuyết Lệ Nhược Vũ - 2019.09.03 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro