Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thử Gì Cơ???

Mặt trời mới chỉ ló dạng, những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, nhảy múa tràn khắp gian phòng nhuộm căn phòng bằng một lớp ánh sáng ấm áp

Không khí buổi sáng mát lành, mang theo hương thơm dịu nhẹ của  sau cơn gió sớm

Trên chiếc giường lớn, một cậu bé đang ngủ say sưa, hơi thở đều đặn, khóe môi vô thức hé mở để lộ chút nước dãi long lanh. Hàng mi cong khẽ rung động, gò má ửng hồng dưới ánh nắng, làm nổi bật vẻ  đẹp xinh ngoan mà thường ngày bị che giấu bởi gương mặt lạnh lùng. Giờ phút này, cậu bé trông đáng yêu đến mức khiến người khác không nỡ đánh thức

Ở tầng dưới, người đàn ông ngồi trước bàn ăn, tay cầm ly cà phê, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cầu thang. Anh khẽ vẫy tay gọi bảo mẫu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút bất lực

"Gọi nhóc con đó dậy đi"

Người bảo mẫu gật đầu, lên phòng gõ cửa rồi nhẹ nhàng lay cậu bé, gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh. Thấy vậy, bà chỉ biết lắc đầu, quay lại báo cáo

"Cậu chủ vẫn chưa chịu dậy, thưa ngài"

Hắn thở dài, khóe môi bất giác cong lên đầy yêu chiều. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước lên tầng. Đẩy cửa phòng ra, hình ảnh đập vào mắt khiến anh khựng lại một giây

Cậu bé cuộn mình trong chăn, mái tóc vàng mềm mại rối tung một cách tự nhiên, làn da trắng nõn phản chiếu ánh nắng sớm càng thêm phần mê hoặc. Hàng mi dài cong vút, đôi môi hơi chu ra như đang mơ thấy điều gì đó khó chịu. Đáng yêu đến mức khiến tim hắn mềm nhũn

Hắn khẽ bước đến, ánh mắt thâm tình nhìn cậu bé trên giường. Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào gò má mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng rồi khẽ nhéo một cái

Cậu bé đang ngủ say bỗng giật mình, hàng mi khẽ run, đôi mắt còn lơ mơ ngái ngủ. Cậu nhíu mày, gạt tay người đàn ông ra, lầm bầm đầy khó chịu

"Làm gì đấy, cái chú dê xồm kia…"

Người đàn ông bật cười nhẹ, 1 nụ cười thoảng qua khó có thể bắt gặp hàng ngày, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn ngồi xuống mép giường, chậm rãi lên tiếng

"Dậy thôi, nhóc con. Ăn sáng rồi còn đi học..."

Cậu bé vùi mặt vào gối, giọng lười biếng kéo dài:

"Không muốn…"

Nhìn dáng vẻ vừa ngang bướng vừa đáng yêu ấy, người đàn ông khẽ thở dài, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự cưng chiều không che giấu. Hắn cúi xuống thấp hơn, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút nguy hiểm:

"Nếu không dậy, ta sẽ dùng cách khác đấy...."

Cậu bé vẫn chưa nhận ra nguy hiểm cận kề, chỉ lầm bầm thêm

"Cách gì chứ…"

Khóe môi người đàn ông cong lên đầy ẩn ý, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia thú vị nhưng phần nào ánh lên sự biến thái

" Muốn thử không?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huday