Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Bí Mật

Giọng người đàn ông cất lên, không một chút cảm xúc. Hắn ta không buồn tiến đến, chỉ đứng vững ở cửa, tựa như một bức tượng, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu hồng trần, con ngươi đến ngút khẽ dao động

Cậu bé vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn xuống với vẻ say mê, lạ lùng

“Ngắm người thương”

cậu đáp lại một cách nhẹ nhàng, nhưng từ trong lời nói ấy, có điều gì đó khiến người đàn ông phải dừng lại, một cảm giác mà anh không thể lý giải

Người đàn ông nhếch môi, có chút cười khẩy

“Con nít con nôi biết thế nào là yêu chứ? Lo mà học hành đi.”

Cậu bé nhếch mép, ánh mắt chợt thay đổi, sắc bén và đầy thách thức

“Chú đừng tưởng cháu không biết gì, cháu biết hết đấy”

Giọng nói của cậu trầm xuống, mang theo một vẻ tự tin khó tả, như thể cậu đã nhìn thấu mọi thứ mà người đàn ông muốn giấu.

Ánh mắt người đàn ông thoáng chốc trở nên khó đoán. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu, như thể tự giễu bản thân

“Ừ, vậy à?”

Cậu bé không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng nói

“Có cần cháu giúp không. Chúng ta Hợp tác đi đôi bên cùng có lợi”

Lời nói của cậu bé như bản ca dụ hoặc. Từng câu từng chữ có lẽ là 1 bí mật đang được cất đấu ẩn tình trong chuyện này

Người đàn ông thoáng  lay động với lời mời nhưng chỉ 1 giây sau ánh mắt liền quay về sự đầy nghiêm khắc

“Nhóc thì làm được cái gì? Nít ranh không hiểu chuyện đâu, về phòng ngủ đi.”

Cậu bé híp mắt, sự không vừa lòng rõ rệt trong ánh nhìn ấy

“Chú nghĩ mình là ai mà dám coi cháu như nít sữa?”

Cậu thấp giọng, nhưng âm thanh ấy lại chứa đầy sự kiêu ngạo

“Chú cũng chỉ là con nuôi trong... "

Im lặng bao trùm không gian. Cậu bé ngập ngừng, những lời chưa nói kẹt lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Từ phía dưới, người đàn ông bắt đầu bước lên cầu thang, không quay lại

Cậu bé bặm môi, một tiếng “hừ” nhỏ thoát ra từ khóe miệng, cơ mặt của cậu căng lên, thể hiện rõ sự không hài lòng. Nhưng rồi cậu chỉ còn biết lặng lẽ nhìn theo người đàn ông, tâm tư rối bời, không thể lý giải hết những điều mình vừa cảm nhận.

Trong phòng, ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn chiếu lên người đàn ông đang ngồi, dáng vẻ của anh toát lên sự hoàn hảo. Hắn cầm cuốn sách cổ, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, nửa chú ý vào trang sách, nửa phân tâm bởi một điều gì đó. Đôi mắt hắn, tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng dường như có chút gì đó đang ẩn chứa phía sau, một cảm giác mơ hồ khó nắm bắt.

Chợt, hắn lên tiếng, giọng trầm thấp, dường như đang tự nói với chính mình

“nhóc hiểu sai rồi, người ta yêu không phải hắn

Ta biết hắn có ý với ta, ngày từ đầu ta đã nên đuổi hắn đi

Nhưng nhìn thấy nụ cười của em khi chơi với đứa bé kia

Ta lại không cầm lòng được mà muốn nhìn thấy nụ cười của em lần nữa

Ghen tị thậy"

Câu nói nhẹ nhàng ấy như một lời đố, cũng như một lời nhắc nhở lại phá chút ngậm ngùi, nhưng không phải dành cho ai khác ngoài chính cậu bé đang đứng ở ngoài phòng

Tất cả chỉ là những mảnh ghép của một câu chuyện chưa kể, những tâm tư chưa được hé lộ. Cậu bé không thể không cảm thấy, mình và người đàn ông ấy, như hai vì sao lạc, luôn hướng về nhau nhưng lại không thể chạm vào

------------

"mọi người đừng để bị tụi đánh lừa nhé"

^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^o^^o^^_^^o^^_^^o^^o^^_^^_^^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huday