Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cậu Ngủ Ở Nhà Tớ Đi


"Á á á... Cậu làm tớ hết hồn... Hứ!"

An Nhiên phụng phịu, giận dỗi bước thẳng vào phòng, chẳng thèm đoái hoài đến Triết Triết đang đứng cười hì hì phía sau.

Cậu nhóc láu cá ấy rù rì theo sát, đầu tựa nhẹ lên vai em, miệng không ngừng thủ thỉ nịnh nọt. Nhưng khi thấy Nhiên vẫn lạnh lùng, cậu lập tức chuyển hướng. Đôi mắt rưng rưng, bàn tay khẽ dụi vào mắt như thể sắp khóc đến nơi, giọng nghẹn lại đầy tủi thân.

"Nhiên à... cậu đừng giận mà... Tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi..."

Em liếc nhìn cậu, cái nhìn hờ hững như tha thứ, lại như vẫn còn giận dỗi. Nhưng cuối cùng, em vẫn làm như không nghe, chỉ tập trung nghịch chiếc hộp chơi đố trong tay.

Triết Triết thấy vậy thì thở dài, giơ bốn ngón tay lên, nghiêng đầu, giọng dụ dỗ:

"Bốn hộp Chocobi..."

Nhiên ngay lập tức ngừng tay, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên. Em quay phắt sang, mặt mày hí hửng:

"Thật á?! Vậy... tớ không giận nữa! Ha ha!"

Triết Triết cười đắc ý, đôi mắt cong lên như thể muốn nói: Xem đi, không ai hiểu cậu bằng tớ đâu.

Cứ thế, hai đứa trẻ lại vui vẻ bên nhau, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi.

Mãi đến khi trời ngả dần sang màu hoàng hôn, An Nhiên mới giật mình nhận ra giờ này chắc ba ba sắp về rồi. Em chậm rãi đứng dậy, giọng mang theo chút tiếc nuối:

"Tớ sắp phải về rồi..."

Triết Triết lập tức cau mày. "Mãi mới được chơi với cậu, vậy mà..."

Cậu ngừng một chút, rồi như nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên, kéo lấy tay em:

"Sao cậu không xin ba cho ngủ lại đây? Đi, chỉ một lần thôi cũng được mà!"

An Nhiên mím môi, không đáp.

Triết Triết tiếp tục nài nỉ: "Chỉ cần bọn mình cùng đi năn nỉ, chắc ba cậu sẽ đồng ý thôi! Người lớn đâu thể từ chối trẻ con mà, đúng không?"

Nhưng em vẫn đứng đó, im lặng như một lời từ chối. Trong lòng, em nhớ lại lời ba từng dặn dò:

Ba rất vui vì con có bạn chơi, nhưng con đừng quên giai cấp của mình. Cậu chủ là ngọc vàng được rèn giũa, có thân phận cao quý. Con phải biết giữ khoảng cách.

Cảm giác có gì đó không đúng, Triết Triết nheo mắt nhìn em. Rồi như chợt hiểu ra, gương mặt cậu tối sầm lại, gằn giọng nói lớn

"Là tại ba cậu, đúng không?" Giọng cậu trầm hẳn xuống, trong đáy mắt loé lên sự tức giận. "Ba cậu thật phiền phức...! Cậu ngày càng rời xa tớ... Hừ!"

An Nhiên hoảng hốt, ngước lên nhìn cậu. "Cái gì cơ...?"

Nhận ra mình đã vô tình dọa em, Triết Triết vội đổi giọng, lại bắt đầu giả bộ tủi thân.

"Hức... Tớ chỉ muốn được ở bên cậu thôi... Tớ không kiềm chế được cảm xúc, nên mới lỡ nói hơi nặng lời... Hức..."

An Nhiên vội vàng trấn an: "A, tớ hiểu mà. Tớ cũng muốn chơi với cậu nhiều hơn, nhưng tớ cũng phải về với ba ba nữa... Nhưng tớ hứa sẽ thường xuyên đến thăm cậu hơn."

Triết Triết vẫn còn ấm ức. "Cậu hứa nhé? Tớ cứ cảm thấy cậu sẽ quên tớ, rồi rời xa tớ mất..."

"Tớ hứa."

"Vậy móc tay để giữ lời hứa nào!"

Hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, cùng tuyên thệ một lời hứa non nớt.

Bên ngoài, tiếng động cơ xe Porsche vang lên, cắt ngang bầu không khí ấm áp. Đã đến lúc An Nhiên phải về.

Em mở cửa, quay lại vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng trước khi rời đi, em còn kịp ôm chặt Triết Triết một cái.

Triết Triết không nói gì, chỉ đứng im nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa.

Bước xuống cầu thang, An Nhiên lập tức nhìn thấy ba đang đứng chờ. Em mỉm cười chạy đến, reo lên:

"Ba ơi!"

Người đàn ông khẽ cúi xuống, vươn tay xoa đầu em, giọng ôn tồn:

"Nhiên à... Chúng ta về thôi."

An Nhiên nhíu mày, bỗng phát hiện ra gương mặt ba có gì đó không ổn. Hai gò má đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi.

"Ba bị ốm à? Sao mặt ba đỏ vậy? Còn chảy mồ hôi nữa..."

Người đàn ông bất giác đưa tay lên che mặt, giọng trầm thấp lại ngượng ngùng: "Không sao đâu."

Cùng lúc đó, từ trong dinh thự, một người đàn ông khác bước vào

Anh ta khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao lớn, mặc bộ vest đen ôm sát cơ thể rắn chắc. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như có chút dư vị tình ái chưa tan. Đôi môi đỏ mọng, vương chút dấu vết ám muội.

Lúc sau người đàn ông ngước mắt lên tầng trên, cất giọng trầm khàn:

"Đứng đó làm gì vậy, nhóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huday