Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trên chiếc bàn gỗ tròn đã nhuốm màu thời gian, những vết nứt hằn sâu như dấu tích của năm tháng, bày biện vài đĩa thức ăn đơn sơ. Thứ vốn dĩ giản dị ấy, trong hoàn cảnh này, lại hóa xa xỉ phẩm - thứ níu giữ con người trên cõi trần khắc nghiệt

"Nhiên Nhiên à còn ăn nhiều vào"

"Vâng.."

Đứa trẻ ngồi ngay ngắn, đôi tay nhỏ ôm chặt chiếc bát như đang giữ gìn một kho báu. Đũa con lóng ngóng xới từng hạt cơm trắng, đưa lên miệng nhai nhóp nhép, để lại vệt bóng loáng nơi làn môi chúm chím, tựa như cánh hoa đào vừa chớm ướt sương. Hai má tròn lẳn căng phồng theo từng nhịp nhai, mỗi lần di chuyển lại rung rinh như hai chiếc bánh bao mềm mại. Nước cơm ngọt lịm rịn ra nơi khóe miệng, một sợi dãi mỏng manh lười biếng trườn xuống cằm, long lanh như giọt mật vương lại trên cánh môi non nớt.

Người mẹ thấy con mình hôm nay có chút khác lạ so với ngày thường. Đôi mắt Nhiên có chút buồn thiu, ăn cơm thì uể oải như có lời tâm sự thầm kín

"An nhiên à hôm nay con làm sao vậy, có chuyện gì kể mẹ nghe"

"dạa..

" nếu con có gì để trong bụng thì  nhớ nói ra nghen, để làm gì cho đau dạ dày ra"

Nhiên nghe vậy như truyền thêm động lực

Em ngước lên nhìn ba, đôi mắt  sõng nước đến đáng thương. Đây người ta gọi là Mỹ nhân kế

"haiz thôi được rồi được rồi, ta sẽ đưa con đi theo... Nhưng nhớ là...

Lời còn chưa nói đứt câu, em liền oa lên

" ýe ýe mình lại được chơi cùng cậu ấy rồi húhus. "

Đúng như đã hứa ba đưa em theo cùng. Chiếc xe men theo lối đường dài ngoằng,ra khỏi địa phận bình dân em bước vào một thế giới xa hoa khác - địa phận của những tay to mặt lớn trong xã hội lúc bấy giờ, chiếc xe cứ thế đi mãi mà chưa đến điểm dừng. Lúc đến nơi thì đã mệt rã cả người

Em đứng đó, đối mặt trước tòa dinh thự, dù đã đến đây là lần thứ 8 nhưng em vẫn kinh diễm trước vẻ chịu chơi của gia chủ như mới lần đầu vậy

Tòa dinh thự xa hoa sừng sững cách biệt với những tòa dinh thự nhỏ con khác, dường như chính nó mới là Trung tâm của sự phồn vinh, là kết tinh của vẻ đẹp kiến trúc tráng lệ, tựa như một viên ngọc quý giữa vùng trời mới thắp sáng . Đài phun nước hát khúc nhạc róc rách giữa vườn hoa giấy rực rỡ, tất cả tạo nên một không gian vừa thanh lịch, vừa tráng lệ.

Mặt tiền dinh thự là kiệt tác của nghệ thuật và quyền lực. Những cột trụ trắng muốt vươn cao kiêu hãnh, nâng đỡ mái vòm chạm khắc tinh xảo. Ban công với lan can sắt rèn uốn lượn như những đường nét vẽ tay của một bậc thầy kiến trúc. Cánh cửa chính bằng gỗ mun chạm rồng phượng, viền vàng ròng, hé mở một thế giới lộng lẫy bên trong.

Bước qua ngưỡng cửa là đại sảnh rộng lớn, nơi ánh sáng từ chùm đèn pha lê khổng lồ rót xuống nền đá hoa cương sáng bóng như gương. Các bức tường được trang trí bằng phù điêu mạ vàng, tranh sơn dầu của những bậc danh họa, điểm xuyết những tấm rèm lụa mỏng khẽ lay động theo gió.

Phòng khách rộng như một sảnh tiệc hoàng gia, với bộ sofa bọc nhung mềm mại, lò sưởi bằng đá cẩm thạch trắng tinh khắc hoa văn tinh xảo, và những ô cửa sổ vòm cao vút, mở ra khung cảnh khu vườn xanh biếc bên ngoài. Thư viện riêng là một kho báu tri thức, với giá sách chạm trổ tinh vi, những cuốn sách da thuộc cổ kính tỏa ra mùi hương trầm mặc của thời gian.

Bên trên là những hành lang dài lát gỗ mun đen bóng, dẫn đến các phòng nghỉ xa hoa, mỗi căn đều là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt. Rèm lụa, đệm gấm, ánh đèn vàng dịu dàng tạo nên không gian vừa ấm áp, vừa tráng lệ

Gia chủ còn xây riêng 1 phòng to bằng cả căn hộ em sống chỉ để siêu tập các loại xe

Ba em làm lái xe chuyên chở gia chủ đi lại kể cũng may. Vì công việc nên ba phải đi để lại em cho người giúp việc trông nom

Em cũng chẳng quan tâm tới người giúp việc đó, bà ta chịu đồng ý cũng chỉ vì lấy lòng ba em thôi bởi ba em rất đẹp, dường như những kí ức và thời gian không lay chuyển được biến chứng của tuổi, ba em vẫn đẹp như thế, làn da cũng chẳng có nếp nhăn mà ngược lại càng trắng, mịn

Em bỏ mặc người giúp việc, tự ý đi sâu vào bên trong tòa dinh thự, công nhận nó dài thiệt em cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu nữa

Em dừng chân trước 1 căn phòng lớn, cố mãi mới đẩy được cái cửa bởi nó quá lớn và to. Vừa người em liền hé đầu vào quan sát. Chẳng có ai cả bỗng

"ú òaa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huday