Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Con Hiểu Rồi

Năm 3066

Tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ sữa vang lên ngoài kia, tan vào sắc hoàng hôn tàn rụi như một bản nhạc vô danh. Giữa những thanh âm nức náo của đám Tử Cầm đi lễ cầu trời, giữa sự phồn hoa của thế gian đầy rẫy mộng tưởng, có một đứa trẻ lặng im đứng nhìn từ trên cao quá ô cửa kính trong căn phòng rộng lớn

Căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo Chiếc đèn chùm rủ bóng vàng vọt xuống thảm lông dày, làm nổi bật dáng hình nhỏ bé đứng bên khung cửa sổ. Nó khoảng chừng tám tuổi, đáng lẽ phải nhảy nhót vui đùa như những đứa trẻ khác, vậy mà ánh mắt ấy, gương mặt ấy, sao lại trầm mặc đến thế? Đôi con ngươi sâu hút, như đang xuyên qua lớp kính trong veo mà nhìn về một thế giới đã trôi xa trong ký ức

Ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong này chỉ còn tiếng tí tách của lò sưởi, như đang kể một câu chuyện bị quên lãng

---------

Đứa trẻ nhỏ nhắn tựa vào người đàn ông ngồi trên ghế, gương mặt ngây thơ nhưng giọng nói lại mang theo chút suy tư không hợp với tuổi:

“Vậy ba đã quen mama như thế sao?”

Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt dõi về một điểm vô định trong hư không.

“Đúng vậy, ta gặp mẹ con vào một lễ hội cầu trời. Khi ấy, em đứng giữa đám đông, tay khoanh lại, kiêu sa như ánh trăng lạnh. Giọng hát của em thanh lảnh mà đượm buồn, như một tiếng sáo gọi hồn giữa đồng hoang. Nếu hôm ấy ta không lạc đường, có lẽ ta đã không gặp được em.”

“Ba có yêu mama không?”

Người đàn ông bật cười, một tiếng cười có chút dịu dàng nhưng cũng mang theo dư vị đắng cay

“Yêu chứ. Yêu đến chết đi sống lại. Nếu không yêu, làm sao ta có thể cưới mẹ con?”

“Vậy tại sao…” Đứa trẻ chớp mắt. “Tại sao ba lại nhốt mama?”

Bầu không khí như đông lại trong khoảnh khắc. Người đàn ông cúi xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt non trẻ ấy. Rồi hắn cười, một nụ cười khoái chí nhưng vặn vẹo.

“/ /Khúc khích, khúc khích…//
Vì mama của con không nghe lời. Mà kẻ phản nghịch, phải bị trừng phạt.”

Hắn ngả người lên ghế salon, đôi mắt khép hờ, như một kẻ đã kiệt sức, quầng thâm trên mắt hắn phần nào ánh lên nỗi trằn trọc,mệt mỏi

“Mama của con muốn chết”

Giọng hắn lầm bầm, như đang nói với ai đó trong quá khứ

“Em ấy nói điều đó nhẹ bẫng, ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng hình như lời nói của em ấy linh nghiệm rồi....

Ta hận em ấy.

Nếu mama con đã muốn đi, ta sẽ theo em ấy đến tận chân trời góc bể,mãi mãi không xa lìa

Đó là tình yêu của ta

Con hiểu chứ?"

-------

Đứa trẻ vẫn đứng đó, nhưng có gì đó đã thay đổi. Nó không còn trầm buồn nữa. Đôi mắt non trẻ ánh lên một tia nhìn khó đoán, một nụ cười nhẹ thoáng qua như làn khói mỏng.

Rồi đột nhiên, nó bật cười.

Không lớn, nhưng đủ để khiến người ta rợn gáy.

“Con hiểu rồi, thưa baba yêu quý…”

Đôi mắt nó cong lên như vầng trăng khuyết

“Ba đã có ván cờ của ba. Còn con… sẽ tự tạo 1 con đường của riêng mình.”

Phía ngoài vọng vào tiếng chạy, cửa lớn bị đẩy vô, 1 đứa trẻ đang chật vật đẩy cửa được to hơn

Nó oa lên 1 tiếng

"anh ơi đi chơi đi, lễ hội cầu trời sắp bắt đầu rồi ha ha"

Người nó lấm lem toàn bụi bẩn, nhưng những vệt bụi ấy lại không che dấu được vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn của nó. Làn da như phủ 1 lớp bột trắng, mềm mịn và hồng hào. Miệng nó cười toét ra để lộ nguyên hàm răng sữa. Đôi mắt to tròn khép lại có độ cong cân xứng. Trông nó thật giống con gấu trúc con đòi chơi

"anh biết rồi"

Giọng nó dịu dàng mà đáp lại người thương

2 đứa trẻ dắt tay nhau đi lễ hội, dưới bóng hoàng hôn 1 thân cao 1 thân nhỏ cứ thế tiến về phía trước. Đứa trẻ cứ thế ngân nga, cười khanh khách còn nó không nói gì nhưng ánh mắt trìu mến cứ nhìn lên người đứa trẻ ấy mãi đầy mập mờ không phân rõ xác định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huday