Chương 4: An An
Đêm đã ngả về tàn, nhưng lễ hội dường như vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng cuối cùng lấp lánh trên dòng người đang tản ra, mang theo hơi ấm của tiếng cười và những câu chuyện còn dang dở. Tiếng trống hội đã lặng đi, chỉ còn lại những âm thanh rời rạc, như lời từ biệt mơ hồ vương trên mặt đất
Cậu thiếu niên bước chậm rãi trên con đường trải dài . Bộ y phục mỏng nhẹ giờ đây đã thấm sương, bám lấy thân hình mảnh khảnh. Hơi thở phả ra làn khói trắng mong manh, trong đôi mắt sáng tựa vì sao kia sớm đã ngẩn đục tự bao giờ. Mỗi bước chân như rảo bước thật nhanh thêm quãng đường, bởi lòng cậu đang thổn thức chuyện vừa nãy. Chỉ vì chơi thua mà phải hát phạt thật mất mặt quá đi
Cánh cửa sắt trong căn hộ của cậu xuất hiện trong tầm mắt, giản dị và lạnh lẽo như chính cuộc sống hiện giờ . Cái chạm đẩy cửa đầy sắt lạnh. Trong căn hộ nhỏ, không có ánh đèn chờ đợi, chỉ có bóng tối dịu dàng ôm lấy mọi thứ.
Cậu cởi bỏ đôi guốc đã nhuốm bụi đường, khẽ khàng bước qua gian chính để vào buồng. Chiếc giường sắt trải đệm đã cũ kỹ quen thuộc khi cậu thả mình xuống. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt cậu khép lại dần, mang theo hình ảnh của những chiếc đèn lồng rực rỡ, tiếng ca vang vọng, và gương mặt mờ nhòa của những người lạ từng chạm mắt trong đêm hội. Giấc ngủ đến, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, cuốn cậu vào thế giới mộng mơ không có hồi kết
Hôm sau
Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt còn lơ mơ vì dư vị giấc mơ đêm qua. Bên ngoài, tiếng người qua lại bắt đầu ngày mới đầy khổ sai
Buổi sáng là ngày yên bình của những Tử Cầm như cậu, bởi phú gia Thiên Tộc thường sẽ đến nhiều vào ban đêm còn ban ngày thì họ bận trăm công ngàn việc
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cậu sẽ không bị quá gò bó ở cái nơi ghê tởm ấy nữa dù đó là nguồn thu nhập chính của cậu
Cậu đến gần tủ quần áo, bên trong lẻ loi vài bộ đơn sài, cậu tự chọn cho mình 1 bộ Mộng Tinh Sa
Đó là một bộ váy dài làm từ lụa mỏng, trong suốt như màn sương, điểm xuyết bằng những hạt ngọc trai nhỏ lấp lánh. Tay áo dài rũ xuống như dòng nước chảy.
Bộ váy dài pha trộn giữa màu xanh lam nhạt và tím khói, gợi lên cảm giác mơ hồ, huyền ảo.
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc váy dài trên người, bàn tay thoăn thoắt kéo thẳng những nếp gấp cuối cùng. Chiếc áo vừa vặn ôm lấy dáng hình mềm mại, lớp lụa mỏng manh ánh lên trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Mái tóc dài đen nhánh được xõa ra, từng bước chân cậu vang nhẹ trên nền bê tông . Chiếc quạt nhỏ khép hờ trong tay, nửa che nửa hở khuôn mặt với đôi mắt sắc sảo đầy cuốn hút.
Khi cánh cửa lầu xanh dần hiện ra, ánh đèn lồng đỏ treo cao trước hiên hắt lên bóng dáng cậu, kéo dài trên nền đất. Hương trầm nhẹ phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng đàn du dương vọng ra từ bên trong. Cậu bước qua bậc cửa, đôi guốc khẽ chạm đất, từng bước chân uyển chuyển như đang nhảy múa. Những ánh mắt tò mò lướt qua, nhưng cậu chỉ khẽ cười, đôi môi đỏ nhạt khẽ cong lên đầy bí ẩn, rồi chậm rãi tiến sâu vào không gian rực rỡ ấy.
Cậu thuần thục ngồi lại 1 chỗ, rót trà điệu nghệ còn không quên nói những lời ngọt sớt
" mời thượng khách uống trà"
"được được"
Ông ta già hoắc đế, đôi mắt dâm dục cứ nhìn chằm chằm cậu, nhìn vẻ ngoài có thể đoán ông ta là viên chức có chút quyền trong giai cấp hồng phẩm
Giai cấp hồng phẩm không hẳn là quá bất công trong xã hội, họ chỉ là đi làm thuê, khổ sai cực nhọc để kiếm cái ăn thôi. Chứ việc họ đi đâu đi đó thì vẫn là quyền của họ
Cậu cười cười với ông ta chứ trong lòng nghĩ thầm cười cái L
Từ sáng đến giờ cậu tiếp không biết bao là bàn, chạy đi chạy lại vào các phòng hoa cũng khiến cậu mệt rả người
Lâu lâu cậu lại ngồi phiếm chuyện với các Tử cầm khác coi như là nghỉ lao
Nhưng có 1 chuyện khiến cậu khó chịu từ nãy tới giờ đó chính là người thiếu niên ở bàn dưới lầu. Không phải cậu tự đa tình đâu mà cậu cứ có linh cảm là suốt cả buổi sáng nay anh ta cứ nhìn mình chằm chằm cho đến khi mình vào phòng hoa rồi hình như vẫn nhìn
"nè chàng thanh niên khoác áo choàng ngồi bàn 3 góc phải cậu biết không"
"không biết, cậu để ý người ta à"
"có chút"
"Theo mình phán đoán thì là hồng dân vì anh ta chùm áo vải nâu nhạt rất cũ kĩ chắc che đi bộ dáng nhếch nhác của mình, uầy nhưng cao to và đẹp zai vãi"
"thế thì mày đẻ cho cậu ta vài lứa đi"
"SỞ NHANG AN"
Tiếng không quá to nhưng cũng khiến vài người chú ý dến
"cậu điên à sao hét to vậy"
An An vừa ngượng vừa che mồm thằng bạn lại
"hihihihihi"
Nhang An liếc nhìn bàn của người thiếu niên, lúc này thiếu niên ấy đang cúi đầu không biết lẩm bẩm cái gì nữa
"sở Nhang an//đỏ mặt//"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro