Chương 3 : Gặp Em Giữa Dòng Người
Năm 3056
Màn đêm buông xuống, ánh trăng như một mảnh bạc rơi rớt giữa tầng mây đục ngầu. Những tử cầm khoác lên mình mỗi tấm áo dài bó sát tôn lên đường cong mỹ miều, viền bạc lấp lánh như những giọt sương đêm chưa kịp tan. Trên mỗi bộ áo đều khắc số thứ tự và huy hiệu cấp bậc. Họ rời lầu Đèn Đỏ, nơi của những cuộc hoan lạc, phản chiếu sắc đỏ rực rỡ lên từng viên gạch cổ xưa.
Con đường dẫn đến Thiên Dục-trung tâm của thiên bảo trải dài giữa màn sương đêm dày đặc. Hai bên là những hàng liễu rủ, cành lá buông dài như muốn níu kéo bước chân của hàng người qua.
Đâu đó, tiếng hát vang lên từ những hàng reo ven đường, giọng nữ cao vút như lời mời gọi từ một thế giới khác. Nhưng mọi người chẳng để tâm. Trong tâm trí họ, chỉ có hình ảnh lễ hội cầu trời ở Trung tâm Thiên Dục, nơi những lời nguyện cầu thắp sáng cả bầu trời đêm.
Khi đến gần trung tâm, không gian như được nhuộm trong ánh sáng huyền ảo. Những chiếc đèn lồng khổng lồ treo cao trên những cây cột đá trắng, mỗi chiếc tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như những ngôi sao lạc trên mặt đất. Trung tâm Thiên Dục hiện lên như một viên ngọc quý được bao bọc bởi màn đêm. Tòa đại điện nằm ở trung tâm, mái ngói đỏ cong vút như cánh chim phượng, đỉnh chóp gắn một viên pha lê lớn, phản chiếu ánh sáng muôn màu lên bầu trời.
Mọi người dừng chân trước cánh cổng đá cao lớn khắc đầy hoa văn tinh xảo. Trên cổng, một dòng chữ cổ được khảm bằng vàng, rực sáng như ngọn lửa giữa bóng tối: "Cầu phước lành sẽ đến với nhân loại." Tiếng chiêng trống vọng ra từ bên trong, hòa cùng tiếng người cười nói, ngân nga như sóng âm len lỏi qua từng thớ đất.
Những người không phải thiên tộc chỉ dám đứng nhìn chứ không được phép bước vào trong nơi xa hoa ấy.
Giữa dòng bất biến. Bỗng lại xuất hiện 1 Tử cầm xinh đẹp, ngọt như giọt mật quý dễ khiến người khác chú ý đến Dưới ánh vàng lồng rực màu, thiếu niên ấy vận y phục bó sát đứng lặng giữa trung tâm, dáng vẻ tựa như trích tiên hạ phàm. Lớp vải mềm mịn ôm lấy thân hình mảnh mai mà dẻo dai, từng đường cong toát lên vẻ cân đối hoàn hảo, như một tác phẩm nghệ thuật được gọt giũa bằng đôi tay của tạo hóa. Làn da thiếu niên trắng ngần, tựa ánh ngọc trai phản chiếu trong thứ ánh sáng mơ màng, khiến mỗi bước đi như nhuộm thêm sắc màu cho cảnh vật xung quanh.
Mái tóc đen nhánh xõa dài, lấp lánh như tơ trời, vài lọn khẽ bay theo làn gió nhẹ. Đôi mắt sâu thẳm, sắc như lưỡi dao, nhưng đồng thời cũng ánh lên chút dịu dàng khó tả, đủ để làm xao động lòng người. Bờ môi hơi mím lại, mang sắc hồng tự nhiên, giờ đây lại mấp máy như ngập ngùng rồi cất lên giọng hát non cao
Tiếng hát của thiếu niên không đơn thuần là âm thanh, mà là một bức tranh vẽ bằng âm nhạc, khiến cả không gian như ngưng đọng. Giọng ca ấy trong trẻo, thánh thót, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn mơ hồ, tựa tiếng vọng từ một ký ức xa xôi nào đó. Từng chữ, từng âm rót vào tai người nghe tựa dòng nước mát lành, khiến lòng ai cũng dịu lại mà không khỏi ngẩn ngơ.
Những người đứng quanh đó đều như bị hút hồn, ánh mắt chẳng rời khỏi bóng hình thiếu niên. Có người mơ màng, có người ngỡ ngàng, cũng có kẻ cố nén một tiếng thở dài, như thể sợ rằng một cử động thôi cũng sẽ phá vỡ sự nhiệm màu của khoảnh khắc này. Cảm xúc len lỏi qua từng gương mặt, ai nấy đều mang một vẻ tiếc nuối mơ hồ, tựa như biết rằng khúc nhạc sẽ kết thúc, và thiếu niên ấy rồi cũng sẽ rời đi, để lại khoảng trống khó lấp đầy trong lòng người
"Lam dương Dịch cậu ở đâu"
Tiếng gọi của người đàn ông phá tan bầu không khí. Người đàn ông trùm đầu không ngừng chửi rủa trách cứ
"mẹ kiếp đã bảo là ở yên 1 chỗ rồi mà"
"á"
"Đây rồi cái tên này bị gì mà đứng như trời trồng ở đó thế"
Người đàn ông đến gần 1 thiếu niên khác đang thất thần nhìn theo 1 phía
"Này ngắm ai thế..."
Lúc này thiếu niên mới bừng tỉnh,đỏ mặt trả lời trong vô thức
"Ờ....
đôi mắt thâm tình kia vẫn không rời khỏi hướng cũ
Bạn của thiếu niên ngẩn người, lặng thinh nói
" Mày.... biết để ý ai rồi à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro