Chương 11 : Nổi Giận
Cuối cùng hắn là gia sư fake sẽ kèm cậu học
Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào bài toán trước mặt. Những con số cứ nhảy múa, nhưng dù có xoay thế nào, cậu vẫn không tìm ra cách giải. Hắn ngồi bên cạnh, thấy vậy chỉ cười nhạt, tay cầm bút xoẹt xoẹt vài đường, một lát sau liền đặt xuống bàn
“Xong rồi.”
Cậu sững sờ nhìn tờ giấy, từng bước giải mạch lạc gọn gàng, sạch sẽ đến mức không thể tin nổi
Giây trước cậu còn ngưỡng mộ hắn, giây sau lại cảm thấy chán ghét chính mình
Dù có ngồi nghĩ đến hết đời, cậu cũng không thể giải ra được bài này. Nhưng hắn chỉ cần lướt qua một cái liền biết ngay đáp án
Cậu cắn môi, nén lại cảm giác khó chịu, quay sang lí nhí: “Cảm ơn chú”
Sau đó tiếp tục cầm bút lên, cố gắng làm tiếp. Nhưng bài nào cũng sai, cứ mắc lỗi chồng lỗi, cuối cùng lại phải nhờ hắn sửa. Hai mươi câu, hắn làm hết mười tám. Cậu chỉ làm được hai câu đơn giản nhất
Một thứ cảm giác vừa tự đại vừa tự ti bủa vây cậu. Cậu ghét điều này
Tay cậu siết chặt lấy mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không nói gì, chỉ kiên nhẫn chỉ từng lỗi cho cậu. Nhưng không hiểu sao, khi nghe hắn giảng, những câu nói chế giễu của gia sư cậu lại văng vẳng bên tai
“Học dốt thế này mà cũng đòi là con quý tộc?”
“Mày cũng là con của 1 tử cầm rác rưởi dùng chút thủ đoạn mới quyến rũ được quý tộc có triển vọng?”
“Loại ô nhuế không hơn không kém bọn nô lệ”
Cậu cứng đờ người, từng lời như mũi dao đâm vào tim.
Những ký ức đau đớn ùa về, dìm cậu xuống tận đáy
Khi hồi thần lại, mắt cậu đã ầng ậng nước
Cậu muốn giỏi hơn, muốn không ai có thể khinh thường mình, muốn bảo vệ mẹ khỏi những lời độc địa đó. Nhưng giờ đây, cậu chỉ biết khóc
Nước mắt rơi xuống trang giấy trắng
Hắn lập tức ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sửng sốt
Hắn vội vàng nghiêng người về phía cậu, một tay đặt lên vai, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp
“Sao lại khóc?”
Cậu cúi gằm mặt, siết chặt tay, không muốn trả lời. Nhưng ánh mắt hắn nóng rực, như muốn thiêu rụi mọi thứ, khiến cậu không thể trốn tránh
“... Tại cháu kém cỏi quá, cháu không muốn bị cô gia sư kia xem thường hức ư"
Hắn cau mày. Không nói lời nào nhưng trong tâm hắn đang biến động
Cậu nuốt nước mắt, giọng run rẩy
“cháu không muốn bị chế giễu nữa… Không muốn ai gọi mẹ cháu như thế…”
Nói xong cậu lại khóc càng nức nở hơn, thảm thương đến thê lương
Hắn sững lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn tối sầm lại, như một cơn bão lớn cuộn trào dưới đáy vực
Ngón tay hắn khẽ run lên, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, chỗ cổ và trán cũng đang mọc mầm
Hắn im lặng một lát, rồi đột nhiên siết chặt cậu vào lòng
“sữa à, đừng khóc"
Cậu run lên, nước mắt thấm vào áo hắn
Hắn không nói gì nữa, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng cơn giận trong mắt hắn càng lúc càng sâu
Cơ hàm hắn căng cứng, từng đường nét trên gương mặt vặn vẹo bởi sự giận dữ bị kìm nén
Sau một lúc lâu, hắn buông cậu ra, chạm vào má cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình
Điện thoại vừa kết nối, hắn nói ngắn gọn, giọng trầm đến đáng sợ
“Đem người đến đây.”
Không có dư thừa, không có giải thích. Chỉ bốn chữ lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén cứa vào không khí.
Cậu ngước lên, nhìn vào gương mặt hắn
Lạnh lẽo, sắc bén, như một con thú dữ vừa bị chọc giận
Gân xanh nổi trên trán, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức khớp xương trắng bệch
Lần đầu tiên, cậu thấy hắn tức giận đến mức này
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra
Ai dám chạm đến cậu, hắn tuyệt đối sẽ không tha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro