Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Haaa Sữa À Em Đáng Yêu Quá!!

Cậu bé thoáng rùng mình như nhớ về chuyện gì đó,  ánh mắt hắn đè nặng trên người, như muốn siết lấy cả linh hồn cậu. Đôi mắt cậu mở to, tay vội vã xua đi khoảng không vô hình đang trói buộc, sắc mặt trắng bệch, gượng gạo nói

"cháu.... Cháu đói rồi ta xuống ăn cơm đi"

Hắn ngả người ra sau, cười như không cười, đôi con ngươi tối sẫm ánh lên tia tàn ác xen lẫn si mê. Cậu loạng choạng đi sửa soạn, dáng đi cà nhắc có chút chật vật, nhưng chưa kịp đứng vững đã suýt ngã. Trong một khoảnh khắc, bóng dáng hắn chớp động

Bế bổng cậu lên

Cả người cậu bị nhấc khỏi mặt đất, hai chân lơ lửng trong không trung, còn hắn thì nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, ôm cậu theo kiểu công chúa. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn bế thẳng vào phòng, tay hắn thản nhiên cởi cúc áo cậu, giúp cậu sửa soạn lại quần áo nhăn nhúm

Mất mặt quá!

Cậu giãy giụa, mặt đỏ bừng, bực bội rống lên

"thả cháu xuống... Cháu không phải con nít"

Nhưng hắn không những không buông, mà còn siết cậu chặt hơn. Vòng tay hắn rắn như gọng kìm, giam cậu trong hơi thở nóng rực, trên người hắn còn phảng phất hương bạc hà lạnh lẽo

Cậu vùng vẫy, hắn lại cúi đầu, giọng trầm khàn như đang cảnh cáo, nhưng cũng tràn đầy mê luyến

" sữa à đừng quậy"

Cậu thoáng sửng sốt, chạm phải ánh mắt hắn, nhận ra tâm trạng không vui của hắn, liền cắn môi, không giãy nữa. Hắn cười khẽ, bế cậu xuống lầu, như thể bế một con mèo nhỏ ương bướng vừa chịu nằm ngoan trong lòng chủ

Trong suốt bữa ăn, hắn chẳng động đũa. Mắt cứ dán chặt lên cậu, nhìn đến mức cậu phát ngại

Cậu gắp một miếng thịt, hắn nhìn

Cậu uống một ngụm nước, hắn nhìn

Cậu cắn một miếng cơm, hắn cũng nhìn

Cuối cùng, chịu không nổi nữa, cậu đặt mạnh chén xuống, bất lực hỏi

"bộ chú không tính ăn cơm à"

Hắn cong môi, ánh mắt sâu hun hút, nửa cười nửa không

"ta thích thứ khác hơn"

Cậu nghẹn họng, không nói được câu nào, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét, rồi tiếp tục ăn

Bữa ăn kết thúc, theo lẽ thường, gia sư của cậu hẳn đã có mặt để dạy học. Nhưng hôm nay, chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Cậu nghi hoặc nhìn quanh, nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai

"đừng chờ nữa cô ta xin nghỉ phép rồi"

Cậu tròn mắt, nhưng rất nhanh, nét mặt lại giãn ra, niềm vui hệt như một bông hoa bung nở. Cậu sung sướng cười ngoác cả mồm, niềm vui thể hiện rõ ràng đến mức ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn thấy

Hắn ngả người trên ghế, ánh mắt âm u dõi theo biểu cảm hớn hở của cậu, khóe môi từ từ nhếch lên, nụ cười quỷ dị hiện ra

"nhưng hôm nay....

Hắn chậm rãi nói, như cố tình kéo dài từng chữ để hành hạ tâm trí cậu

" ta sẽ dạy sữa

Cậu cứng đờ

Như thể bị sét đánh trúng, sống lưng cậu lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cậu ghét học. Cậu cực kỳ ghét học. Mà cái môn đáng sợ nhất, đáng căm thù nhất, chính là Toán. Vậy mà hôm nay, hắn còn dạy cậu học Toán?!

Cậu quay đầu nhìn hắn, má sữa phồng lên, ánh mắt như con mèo xù lông, trừng trừng như thể đang nhìn một con quái vật không có nhân tính

Hắn im lặng

Chỉ nhìn cậu một lúc lâu

Nhưng rồi—

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt sâu không thấy đáy

Cảm xúc đen tối lan tràn

Hắn nhìn cậu, đôi con ngươi bị thứ dục vọng sâu xa nào đó nhuốm đẫm sắc tình. Hơi thở hắn rối loạn, cổ họng khô khốc. Ngực phập phồng, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, như thể chỉ một giây sau sẽ không kiềm chế được mà bắt lấy cậu

Cơ thể hắn nóng ran, cảm giác trống rỗng dâng lên như sóng biển

Muốn ôm cậu

Muốn hôn cậu

Muốn...

Hắn day trán, nhắm mắt lại, cố dằn xuống luồng ham muốn gần như mất kiểm soát

Hắn nhìn xuống cậu nhỏ, chỗ đó đã cương cững, rỉ nước tự bao giờ

Nhưng mà... thật khó quá.

Bởi vì, cậu thật sự quá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huday