Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hạ không đến

mùa hạ của em không đến, anh có đi cùng mùa hạ không?

-

mùa hạ đã đến từ lâu, bằng chứng là cái nắng bỏng rát vẫn luôn khiến trịnh vĩnh khang cáu gắt những ngày này. em nằm dài trên giường cũng được mấy tiếng rồi, thở hắt một hơi dài, bắt đầu lẩm bẩm những tiếng trong miệng, lại không hài lòng thứ gì đó. hôm nay không có buổi tập, trịnh vĩnh khang dự định sẽ đánh một giấc thật dài để bù những ngày thâu đêm luyện tập vừa qua, thế mà điều hòa lại hỏng ngay lúc này.

"hay thật, giờ thì không ai xui bằng mình nữa rồi", trịnh vĩnh khang bật thành tiếng.

em ngây người, không hiểu sao dạo này em thường xuyên ngẩn ra một lúc, chắc là kể từ lúc cả hai bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã nhỏ nhặt mà em luôn cho rằng không đáng có - giữa em và trương chiêu.

-

trịnh vĩnh khang tỏ tình trương chiêu vào một ngày mùa đông, khi mà những bông tuyết đáp xuống ngay cánh mũi em, má em đỏ ửng lên, lấy hết can đảm mà hỏi anh rằng chúng mình có thể làm người yêu được không. thế mà đồ mặt lạnh ấy lại bật cười, làm em xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu, anh khẽ xoa đầu em, rồi lạnh nắm tay em bỏ vào túi áo mình.

"ngoài này lạnh lắm, về thôi khang khang à"

trịnh vĩnh khang lúc ấy ngây thơ nghĩ, ấy chính là một sự đồng ý.

-

"em với thằng chiêu có gì à?" - vương sâm húc khẽ níu tay em khi em vừa bước ra khỏi phòng.

"dạo này anh cứ thấy mặt nó đằng đằng sát khí, chẳng ai dám lại gần"

"không ạ, em với anh ấy thì có chuyện gì được"

"thế xem giúp anh nó bị làm sao nhé, anh nói một câu là nó chửi lại anh mười câu, nói chuyện với nó muốn khùng luôn"

ngay lúc anh vương than trời than đất, trịnh vĩnh khang cũng nhân cơ hội đó mà chuồn lẹ.

bởi em đâu thể nào nói cho vương sâm húc biết được, em với trương chiêu thậm chí còn chẳng là gì để mà cãi nhau, nếu đó không phải là vì đội tuyển cơ chứ?

-

ừ thì, chuyện bắt đầu cũng được một tháng có lẽ rồi.

trịnh vĩnh khang chẳng nhớ nữa, em nghĩ có lẽ bắt đầu bằng những mâu thuẫn lúc tập luyện cho giải đấu, trương chiêu đã chẳng ngại gì mắng em ngay trước mặt mọi người. nhưng cũng chẳng đáng để ý cho lắm, bởi mọi người vẫn luôn góp ý cho nhau sau những trận đấu để cải thiện hơn mà. là những khi trịnh vĩnh khang tiến lại gần để ôm, anh luôn né tránh một cách đầy gượng gạo, để lại vòng tay trống rỗng của mình em. là khi trương chiêu chẳng còn muốn dùng chung một bao thuốc với em, rõ ràng em đã từng bảo em chỉ dùng thuốc anh mua thôi, vậy là trịnh vĩnh khang cũng chẳng đụng đến những điếu thuốc mà từ lâu em đã quen thuộc ấy nữa. anh trốn tránh em một cách khó hiểu, không một lời giải thích, để lại trịnh vĩnh khang nơi đây với đầy những suy nghĩ tiêu cực chất chồng.

em vốn chẳng phải là người quá để tâm những điều trong cuộc sống, thế mà từ lúc tỏ tình trương chiêu, trịnh vĩnh khang cứ lo lắng mãi không thôi.

đỉnh điểm là vào một chiều thứ ba, trịnh vĩnh khang nhớ như in. sau trận đấu ngày hôm ấy, bọn họ đã thành công dành chiến thắng 2-0 trước đối thủ, ngay lúc trên xe trở về, trịnh vĩnh khang chẳng thể quên được trương chiêu cứ mải cười khi nhắn tin cho ai đó. hàng ghế cuối cùng chỉ có em và anh, tim em bỗng giật thót, nhưng rồi em cũng mặc kệ mà cố nặn ra một nụ cười, ngồi sát lại bên anh, cố tìm kiếm cho mình một chút thông tin về đối phương - người có thể khiến trương chiêu cười tươi như vậy, nụ cười mà từ lâu rồi em chẳng thể thấy khi anh gần em nữa.

"anh ơi, ai vậy ạ?

"trịnh vĩnh khang, em làm gì thế?"

trương chiêu giật mình, vô thức đưa điện thoại ra xa khỏi tầm mắt em. và trịnh vĩnh khang sẽ nhớ mãi, ánh mắt hôm ấy anh dành cho em. xa cách như một người dưng

"hong có gì, em thấy chán thui àaaa" trịnh vĩnh khang sửng sốt, nhưng rồi cũng nhanh chóng đảo mắt nhìn qua phía cửa kính còn lại. thất vọng, rõ ràng bây giờ lòng em tràn ngập mặc cảm tự ti, em chẳng biết chuyện tình mình rồi sẽ đi đến đâu nữa. lòng em ngổn ngang như chính những gì đang xảy ra ở thực tại, và nụ cười vừa nãy của trương chiêu chính là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho em.

đau đớn làm sao, em giờ đây thậm chí còn chẳng thể biết rằng người yêu mình đang trò chuyện cùng ai nữa. nhưng trịnh vĩnh khang cũng chưa từng mở lời hỏi anh tại sao, lý do cho những việc làm vừa qua của anh.

bởi em biết anh chẳng thích vậy đâu.

-

một tuần rồi, ngoài những lúc luyện tập, trương chiêu thậm chí còn không thèm bắt chuyện với em. trịnh vĩnh khang cứ ngoái đầu lại mãi, thế mà mười lần như một, chẳng còn một bóng hình từ lâu đã quen thuộc xuất hiện sau em nữa.

không khí ngột ngạt khiến cho hạo đông, đội trưởng của bọn họ có muốn cũng chẳng thể để yên được nữa. đánh liều hỏi trương chiêu khi cả hai ra ngoài để hút thuốc sau khi kết thúc buổi tập.

"mày sao đấy, trông cứ như đứa nhóc đang tuổi dậy thì ấy"

"tao thì làm sao?"

"mày có chuyện gì với khang à? kể cũng lạ, tao thấy hai đứa mày chẳng còn bám dính nhau nữa"

rít một điếu, thấy trương chiêu chẳng có gì là sẽ đáp lại câu hỏi của mình, hạo đông đành tiếp lời.

"liệu mà làm hòa nhé, tụi bây cứ vậy ảnh hưởng ít nhiều tới cả đội đấy"

trương chiêu trầm ngâm, anh chẳng biết nói gì, hay đúng hơn là không thể nói gì nữa cả. anh rõ ràng biết giữa mình và trịnh vĩnh khang chẳng có gì, và càng không thể có gì.

đêm đông hôm ấy, trương chiêu cũng chưa trả lời câu hỏi của em nhỏ, mặc nhiên để em sống trong sự bất an của mình trong suốt thời gian qua. trương chiêu có quá nhiều câu hỏi chẳng thể giải đáp trong cuộc đời mình, anh đã gom đủ tổn thương từ mối tình trước, về mối tình đầu trước cả khi trịnh vĩnh khang xuất hiện trong đời anh. anh cho rằng, chưa thể quên được người cũ thì làm sao có thể tiến đến với người mới. nhưng anh cũng đâu biết rằng, em nhỏ cũng đã bị tổn thương bởi chính sự im lặng ấy của anh.

anh biết anh vô lí, anh biết anh đã vô cớ cáu gắt với em nhỏ, nhưng anh chẳng thể làm gì khác. đồng đội, mọi người xung quanh, thậm chí cả người hâm mộ cũng có thể thấy được, trương chiêu và trịnh vĩnh có khác gì một cặp đang mập mờ đâu. mà trương chiêu lại chẳng thích như thế, anh không thích con trai, anh lại càng không muốn vì chuyện của hai đứa mà ảnh hưởng đến mọi người. tương lai của em vốn rạng rỡ ánh dương, làm sao có thể dính vào một thằng như anh được.

-

trương chiêu không biết, trịnh vĩnh khang lại càng không,

cứ thế mà tổn thương nhau thật nhiều.

-

trịnh vĩnh khang là một chú cún, mọi người nhận xét như thế. em luôn bám dính lấy người mà em yêu, mong chờ một cái xoa đầu, và rồi khi bị khước từ, em lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi một chỗ và chờ đợi sự đổi thay từ đối phương. em cứ mãi ngóng trông về một ngày chẳng có thực, hay chăng tất cả những gì em đã đi qua, từ đầu vốn đã luôn là một giấc mộng của em?

"khang, có thời gian không? nói chuyện với anh một chút nhé?"

trịnh vĩnh khang giật thót người, không cần quay lại cũng biết ai vừa cất tiếng, giọng nói em vẫn luôn khắc ghi trong lòng, giọng nói khiến em thổn thức mỗi đêm. và dẫu cho em có tự nhủ mình quên đi hàng trăm lần, nhưng làm sao có thể nói quên là quên được?

trịnh vĩnh khang không có vẻ gì là sẽ trả lời, nhưng trương chiêu mặc nhiên làm ngơ sự im lặng ấy

"trịnh vĩnh khang, nghe anh nói không?"

em nghe, rất rõ là đằng khác. trịnh vĩnh khang thầm khấn trời rằng trương chiêu đừng đến đây và nói những lời lạnh nhạt với em nữa được không, em đã chịu quá đủ rồi, đừng làm tim em thêm rỉ máu nữa.

"anh ơi, ngày mai mình nói nhé, hôm nay em mệt quá" - em mệt sau những ván game thất bại, hay chăng là em không biết từ bao giờ đã quá mệt với việc phải trò chuyện với trương chiêu.

"anh không nghĩ ngày mai chúng ta có thời gian đâu, một chút thôi"

"..."

"à ừ, trước hết anh xin lỗi em vì những hành động của anh vừa qua, lỗi anh, do anh không kiềm chế được cảm xúc, xin lỗi em nhiều"

"em không có trách anh"

"và anh-"

"trương chiêu, mối quan hệ của bọn mình là gì nhỉ?"

trương chiêu mở to mắt, anh không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi như thế này từ trịnh vĩnh khang. em quay đầu lại, mặt đối mặt với anh, khoảng cách từ chỗ em đến anh không xa, thế mà trịnh vĩnh khang nghĩ, mình có chạy thục mạng về trước cũng chẳng cách nào chạm đến anh được. trịnh vĩnh khang vẫn luôn là một đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết, thế mà trong giây phút hiếm hoi ngay lúc này, em chợt nghĩ, từ lâu đến nay em vẫn luôn cố gắng vì điều gì?

trịnh vĩnh khang lạc lối ngay trên chính con đường mình đã chọn, em tưởng chừng trước mắt như tối sầm lại, đầu em đau nhức và tay em run lên liên hồi

"xin lỗi em, khang"

"thế bọn mình đã từng yêu chưa hả anh?"

"bọn mình chưa từng bắt đầu"

trịnh vĩnh khang là một tuyển thủ valorant, thế mà em nghĩ rằng em vừa trúng án tử của thresh mất rồi. rõ ràng em rất muốn khóc, nghiệt ngã ngay lúc này mắt em lại khô cạn, tưởng chừng như đã mắc kẹt lại sâu trong hố đen, đỏ ửng lên. trương chiêu nuốt nước bọt, anh thương em nhỏ, nhưng không phải là yêu. anh đã trải nghiệm đủ mùi vị trong tình yêu rồi, và anh lại càng không muốn mình là người mang đến những dư vị ấy đến cho trịnh vĩnh khang, đứa nhỏ mà anh cẩn thận bảo vệ, làm sao có thể vì những thứ phù phiếm ấy mà tổn thương được?

trương chiêu rõ là muốn nói chuyện với em để giảng hòa, thế mà không hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này rồi. anh vụng về, muốn dùng sự quan tâm để vỗ về em, thế mà bối rối không biết làm sao. anh chỉ muốn thương em mãi, với tư cách là một người anh trai, nhưng cũng sơ ý lại để em nhỏ tổn thương.

"vậy chị ấy là bạn gái anh ạ?"

"ừ"

trịnh vĩnh khang không nói rõ ràng, nhưng cả hai dường như đều biết, cô gái hôm ấy nhắn tin với trương chiêu. trịnh vĩnh khang khẽ rùng mình vì cơn gió khẽ lướt qua, em nghĩ đêm nay mưa rồi, phải vội vào trong, nếu không thì tại sao mặt em lại ướt đẫm thế này chứ. em cố gắng giữ mình khỏi những cái run rẩy mất kiểm soát, một lúc lâu sau mới cất tiếng nhẹ những tiếng không tròn chữ.

"t-thế ạ? em biết rồi.."

trương chiêu từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời mắt khỏi em, anh rõ ràng rất muốn tiến đến, ôm em như vẫn thường hay làm, nhưng kể từ hôm nay chiếc ôm ấy cũng chẳng thể nào trao đến người cần được nữa. anh không nói gì, màn đêm đã nói thay anh rồi. đêm nay không có sao, nhưng đôi mình cũng chẳng thể nào vẹn nguyên được nữa.

sau hôm nay, em vẫn là em và anh vẫn là anh. chúng ta rồi sẽ lại yêu, nhưng đoạn đường sau này cũng chẳng thể cạnh nhau được nữa.

trịnh vĩnh khang cất bước vào trong, chẳng còn sức lực mà ngã lưng lên giường. đêm nay lại có hai người mất ngủ. em vì theo đuổi tình cảm của một người, còn anh lại mắc kẹt với bao rắc rối của cuộc sống.

suy cho cùng thì chẳng ai có lỗi cả, đành rằng mình từ đầu vốn chẳng thuộc về nhau.

ừ thì, tình yêu có đôi lần như thế.

-

em sống, và cũng đã chết, trong những phút giây chia lìa của đôi ta. trời cao kia khiến em chẳng còn là chính mình, em trở thành một bản thể, vô vọng mà níu kéo những gì vốn ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mình.

và em thấy xanh kia đang tước đoạt lấy em, lấy đi cả thứ tình yêu vụng dại em gửi vào cỏ cây. sự đời có bao giờ là hay, khi tay em chẳng còn cầm, mắt mờ nhoà đi và những suy nghĩ trống rỗng cứ lấp đầy hồn em.

em đã nghĩ vậy, và cũng tin như thế.

sáu giờ tối, đèn đường vẫn chưa thể vụt sáng, lấp lóe những tia u buồn tỏa ra từ người vội vã qua lại. thời gian thoáng chốc bỏ quên tất cả, thế ấy mà vẫn chẳng thể nhu nhược quên đi đớn đau của em.

lệ vô sắc rơi xuống, chi chít những vết xước chói mắt vấn vương bên tai.

ừ thì, tình yêu có đôi lần như thế.

----

để mng chờ lâu ùi ♡

mọi người ơi mn cứ góp ý cho mình nhe, tại mình chỉ viết đoạn nhỏ chứ chưa viết truyện bao giờ nên bị non tay ý huhu. mng có thể cmt, còn nếu ngại thì cứ ib qua ig: trinh.hgnhtha nhé. mọi ý kiến của mọi người mình đều chân thành đón nhận và sẽ hoàn thiện hơn qua các tác phẩm khác ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro